
Cậu nói, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hắn sai rồi.
Trong mơ hồ dường như hắn nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng giờ không
thấy gì hết vì đầu hắn đã ngập trong nước rồi, chỉ có hai cánh tay vẫn không cam
chịu quờ quạng bên trên. Hắn nhớ mẹ hắn, tuy mẹ hay lải nhải nhưng bà thương hắn
nhất, cho dù hắn gây ra tai họa lớn thế nào bà đều không chạm đến một ngón tay
của hắn mà chỉ biết rơi lệ, cứ rơi lệ hắn sẽ mềm lòng, thề sẽ không làm bà đau
lòng nữa.
Hắn nhớ em trai, nó mới hai tuổi, đáng yêu như vậy, hắn còn muốn đợi em lớn
thêm một chút nữa rồi đưa nó đi chơi khắp nơi. Hắn còn nhớ cha, tuy cha toàn
không ở nhà, cứ về là đánh hắn, hắn thường thầm trách ông nhưng bây giờ hắn rất
nhớ cha, hắn muốn nói sau này con sẽ không hư, con phải làm đứa bé ngoan, lớn
rồi sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Hắn nhớ ông ngoại, ông ngày ngày trông mong cháu
ngoại lớn, lớn rồi sẽ tiếp nối công việc của ông, nhưng hắn chưa kịp lớn đã sắp
chết rồi. Hắn còn nhớ cậu cả, cậu hai, cậu hai nói sau này nếu không có con trai
sẽ để hắn phụng dưỡng mình.
Hắn không thể chết! Hắn còn có nhiều nhiệm vụ như thế, đại anh hùng trong
sách vở chẳng ai chết sớm, ít nhất phải sống đến hai mươi tuổi, làm sao hắn lại
chết sớm như thế được. Hắn vẫn chưa chơi đủ, Phương Chính còn nợ hắn một con
robot biến hình chưa trả, lẽ nào phải đợi lúc viếng mộ thiêu cho hắn sao? Hắn
nhớ những đứa bạn, Phương Chính, Hướng Dương, Lý Vĩ, còn có rất nhiều rất nhiều,
nhưng bây giờ đầu hắn như bã đậu, không nhớ rõ tên từng người.
…
Cuối cùng Trần Kình đã được cứu. Người cứu hắn chính là bà mẹ chạy không
nhanh ấy. Mẹ hắn chọn cá xong quay đầu lại không thấy con trai, nhìn quanh cũng
không thấy bóng dáng đâu liền hoảng sợ, hỏi thăm người khác được biết có người
đàn ông ôm đứa bé trai vừa ra khỏi. Bà lập tức đuổi theo, vừa đi vừa hỏi mới
biết người đó đã đi về phía hồ chứa nước.
Bà thật ngốc nghếch, không biết báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ, một mình
chạy theo, tay còn xách con cá. Lúc sắp đến nơi, ngửa mặt nhìn thấy một người
đàn ông cao gầy, người đó thấy bà liền quay đầu chạy, bà run rẩy nhìn mặt nước
trắng lóa phía xa, hình như có một đốm đen đang vùng vẫy.
Trần Kình mê man trong bệnh viện suốt một tuần, gãy một chiếc xương sườn,
trên người nhiều nơi thâm tím, còn rụng mất một chiếc răng sữa sắp phải thay.
Chụp CT không thấy tổn thương đại não, bác sĩ kiểm tra nhiều lần đưa ra kết luận
đây là tạm thời mất ý thức do sợ hãi và tuyệt vọng cực độ.
Hung thủ vừa nãy đã bị bắt, nhưng trong giai đoạn khởi tố phát hiện gã mắc
bệnh tâm thần có tính tức thời, lúc hành hung đúng vào giai đoạn phát bệnh, theo
quy định pháp luật thì không cần chịu trách nhiệm hình sự, chỉ bị xử điều trị
cưỡng chế. Một tháng sau, gã thắt cổ tự vẫn bằng rèm cửa xé rách tại bệnh viện
tâm thần, tử vong.
Báo địa phương đăng tin sự việc ngược đãi trẻ em này, vấn đề bệnh nhân tâm
thần phạm tội liệu có nên xử phạt đã dẫn đến hàng loạt tranh cãi. Suy xét Trần
Kình sẽ chịu ảnh hưởng xấu, hai nhà Trần – Viên ra mặt ép sự việc này xuống.
Đương nhiên cũng có người phỏng đoán hung thủ kia do họ sắp đặt xóa sổ nhưng
không có bằng chứng, hơn nữa một kẻ điên táng tận lương tâm chẳng đáng để người
ta mất công điều tra.
Sự việc này có lẽ đã kết thúc nhưng để lại rất nhiều tai họa, có thể nói nó
đã thay đổi vận mệnh của vài người.
Nửa năm sau cha Trần Kình hết nhiệm kì, chuyển về thành phố B làm việc trong
ngành kinh tế thương mại, từ đó cách giải quyết công việc của ông cũng thay đổi
nhiều. Mẹ hắn vì rơi xuống nước giữa trời đông rét buốt bị mắc bệnh phong thấp,
mỗi khi trời âm u lại đau đến phát khóc.
Song, người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Trần Kình. Sau khi hắn tỉnh, suốt
một tháng không chịu mở miệng nói chuyện, cả ngày đờ đẫn nhìn trần nhà. Việc này
làm cả nhà sợ hãi, hằng ngày mời bác sĩ làm các loại kiểm tra, suýt thì mời thầy
cúng đến nhảy múa trừ tà.
Mẹ hắn sợ đến mức ngày ngày nắm tay con trai mà lau nước mắt, nước mắt của
người mẹ luôn khiến con trai xúc động nhất, cuối cùng Trần Kình đã lên tiếng,
câu đầu tiên hắn nói là: “Mẹ, con muốn lớn thật nhanh.”
Thật ra mấy ngày nay hắn rất tỉnh táo, hắn nghĩ mãi một vấn đề, ngày nghĩ,
đêm nghĩ, nghĩ đến đau đầu, đó là làm thế nào để trở nên mạnh mẽ.
Gặp phải chuyện như vậy, đối với một đứa trẻ bảy tuổi như hắn quả thực là một
tai họa, là đại nạn. Tuy sau đó đã ngất xỉu, tiếp đến lại mê man suốt một tuần
nhưng cảnh tượng dưới nước hắn luôn nhớ như in, sự hoảng loạn, cảm giác ngập
ngụa, lạnh buốt thấu xương, tuyệt vọng bất lực, sợ hãi tột độ cứ luôn giày vò
hắn.
Thì ra khi thật sự rơi vào nguy hiểm, không ai giúp được mình, súng của ông
ngoại cũng không thể, quyền lực của các cậu cũng không. Đạo đức lương tri, tấm
lòng trắc ẩn của con người tất cả đều vô tích sự.
Chỉ có dựa vào chính mình, vào trí tuệ và sức mạnh của bản thân.
Hắn thề, nhất định phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, kinh nghiệm bị người ta
chà đạp nhục nhã kia, kiếp này, kiếp sau cũng không bao giờ một lần nữa lặp lại.
Sau