
o một tiếng để che giấu, lật phía sau nhưng không còn, hắn bất mãn
làm ầm lên: “Sao chỉ có hai tấm?”
Lâm Uyển lấy lại tập ảnh, ngồi thẳng người nói: “Hồi đó tôi không thích chụp
ảnh.”
Trần Kình cười: “Tôi và em đúng là khác nhau, hồi nhỏ tôi rất thích chụp ảnh,
vừa thấy ống kính đã thích thú, nhất định phải chụp hết cuộn phim mới thôi.”
Lâm Uyển khinh thường: “Yêu bản thân quá mức.”
Lời vừa nói ra Trần Kình liền lách mình đi khỏi, cô tưởng hắn không vui, nghĩ
lại thấy làm sao có thể chứ, tên này mặt dày như tường thành, không đơn giản đã
kích được hắn.
Quả nhiên chưa đầy một giây đã quay lại, vươn tay ra trước mặt cô, vui vẻ
nói: “Cho em xem ảnh của tôi.”
“Không có hứng.” Lâm Uyển hờ hững, nhét tập ảnh vào vali dưới đất rồi xếp một
ít đồ khác vào, kéo khóa đóng lại cẩn thận.
“Chết tiệt! Quá tổn thương tự trọng.” Trần Kình chửi một câu nửa đùa nửa
thật, sáp lại gần dính chặt cô không buông, mặt dày nói: “Không được, tôi vừa
xem của em, em cũng phải xem của tôi, vậy mới công bằng.”
Lâm Uyển bất lực liếc qua một cái, kết quả liếc nhìn rồi lại không kìm nổi
lòng liếc thêm lần nữa, ngạc nhiên nói: “Đây là anh sao?”
Trần Kình cười hì hì: “Không phải tôi, tôi cất nó làm gì? Tôi có hâm
đâu?”
Lâm Uyển nhếch miệng cười: “Chưa chắc.”
“Thế nào? Cho tôi nhận xét?” Trần Kình huých vai Lâm Uyển, vẻ mặt mong
chờ.
“Rất ăn ảnh.”
“‘Ăn ảnh’ là cái quái gì? Đây gọi là ‘trung thành với bản chính’.”
Lâm Uyển im lặng đẩy hắn ra nói: “Không rảnh nói chuyện vô vị với anh, tôi
phải thu dọn đồ đạc.”
Trần Kình nhìn cửa tủ mở và mặt đất la liệt đồ, nghi ngờ hỏi: “Sao trông
giống chuyển nhà vậy?”
“Đúng là phải chuyển nhà.” Lâm Uyển thở dài, vừa thu dọn vừa giải thích: “Căn
nhà này sắp phải dỡ bỏ, lần này tôi về làm thủ tục.”
“Vậy mấy thứ này em định chuyển đi đâu.”
“Trước tiên gửi nhờ nhà chị tiểu Phương bên cạnh…”
“Là bà bầu đó à?”
Lâm Uyển lườm hắn: “Anh hỏi nhiều thế làm gì?”
Trần Kình thờ ơ bĩu môi nói: “Không phải tôi quan tâm em sao.”
Lâm Uyển “hừ” một tiếng, tiếp tục dọn đồ. Trần Kình ngồi xuống gảy gảy mấy
cái thì bị cô kéo ra, hắn hơi tủi thân nói: “Lát nữa tôi giúp em dọn, mình đi ăn
trước nhé?”
Lâm Uyển chẳng thèm ngẩng đầu nói: “Sao anh lại đói rồi? Chẳng phải vừa ăn
xong ư?”
Trần Kình trợn mắt: “Đó là bữa trưa, đàn ông như tôi tiêu hao năng lượng
nhiều như thế, ăn thêm mấy miếng cơm thì làm sao?” Nói mãi rồi lại bắt đầu huyên
thuyên: “Tôi bảo, hình như tôi chưa từng để em đói nhé, sao tới chỗ em ngay bữa
cơm cũng không chịu cho tôi.”
Lâm Uyển ném đồ xuống giường hét lên: “Được rồi! Được rồi! Vậy thì đi
ăn.”
Trần Kình đạt được mục đích liền cười khoái trá quay người về phòng thay quần
áo. Lâm Uyển nhìn bóng hắn rời khỏi, lúc này mới phát hiện đồ ngủ mình mua bị
nhỏ, ống quần dài đến lưng chừng, nhìn tổng thể trông thật ngốc nghếch, so với
vẻ thường ngày đi giày tây, âu phục chỉnh tề của hắn rõ ràng là hai người khác
hẳn, cô phải cố nhịn lắm mới không cười thành tiếng.
Lâm Uyển miễn cường tìm một nhà hàng cũng khá đẹp ở gần đó để đối phó với cái
bụng đói của Trần Kình, về nhà lại thu dọn tiếp, thứ cần đóng gói thì đóng gói,
thứ cần vứt đi thì vứt đi. Xong xuôi đã hơn mười một giờ, cô tắm qua loa rồi bắt
đầu dọn giường đệm của bà ngoại.
Trần Kình ở bên nói: “Uyển Uyển, về phòng em ngủ đi!”
Lâm Uyển cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại sờ chiếc chăn nói: “Cái này ẩm
đến vắt được ra nước vẫn ngủ được à?”
“Giường tôi là giường đơn.”
“Vậy tôi ngủ phòng này.”
Trần Kình nhận lời không hề do dự, Lâm Uyển giật nảy, bỗng thấy bực bội rồi
dần dần lại thấy xót xa. Cô khẽ than thở quăng chiếc gối trong tay lên giường,
nhìn ga giường kẻ caro màu xanh lam đậm nói: “Trần Kình, anh không cần phải như
vậy.”
Trần Kình ngẩn người, nghiêm túc nói: “Uyển Uyển, em nghĩ nhiều rồi, em là
phụ nữ, tôi là đàn ông, dù gì cũng không thể để em ngủ ở nơi thế này.”
Lâm Uyển cuối cùng đã ngủ tại phòng mình, trước khi về phòng Trần Kình còn
kiểm tra chân cô lần nữa, tuy vẫn chưa bớt sưng hẳn nhưng đã không còn trở ngại,
cô cũng buột miệng nhắc hắn đừng quên uống thuốc. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều
chuyện, cô cũng mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, nằm lên giường mắt vừa nhắm
đã ngủ. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt, xuống giường sang phòng bên xem thử
thấy giường trống không, chăn cũng đã gấp gọn như miếng đậu phụ.
Đang ngơ ngác thì cửa mở, Trần Kình xách hai túi đi vào, mỉm cười: “Tỉnh rồi
à? Tưởng em ngủ thêm chút nữa.”
Hắn thản nhiên tới phòng bếp cứ như đây là nhà mình, tìm bát đựng quẩy và sữa
đậu rồi bê đến bàn. Lâm Uyển đứng cạnh cửa im lặng nhìn tất cả, một cảm giác lạ
lẫm nhưng dường như rất quen thuộc bỗng trỗi dậy, giống như từng cục bông bao
quanh cô, lại giống từ đám mây nâng cô lên, ấm áp, tươi đẹp, nhưng không đủ chân
thực.
Ăn bữa sáng xong vẫn còn sớm, Lâm Uyển ngắm đồ đạc bày biện trong phòng bỗng
thấy hơi chua xót, nơi mình đã sống mười mấy năm sắp không còn tồn tại, quả thật
khó lòng tiếp nhận. Trần Kình nhận ra sự lưu luyến trong mắt cô, nghĩ một lát
rồi