
ến bên giường ngồi xuống. Lúc này hắn mới nhận ra mình thật sự đã mệt, người
vừa chạm xuống giường đã không muốn nhấc lên, suốt mấy tiếng vừa bận rộn vừa lo
lắng lại buồn bã, căng thẳng từ đầu óc đến trái tim rồi lan ra cả tứ chi, quả là
có chút không thể chịu nổi. Hắn tưởng rằng ở trong phòng của Lâm Uyển sẽ xúc
động vô cùng, trong lòng dậy sóng, còn tưởng nằm trên giường của cô, đắp chăn
của cô sẽ có chút suy nghĩ tươi đẹp gì đó, kết quả tắm xong vừa nằm đã ngủ luôn,
đến nằm mơ cũng chẳng có. Khi tỉnh giấc trời đã tối, giờ mới phát hiện chăn hơi
ẩm, hắn sụt sịt mũi vì không quen, nhưng ở trên chiếc giường nhỏ chật hẹp và hơi
cứng thế này, từ đáy lòng lại nảy sinh cảm giác thỏa mãn ngọt ngào.
Hắn bần thần một lúc mới xuống giường, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mới sờ thấy
công tắc điện trên tường, ấn một cái nhưng không có gì xảy ra. Sang phòng ngủ
khác, nhìn thấy Lâm Uyển đang ngồi đầu giường bê một quyển album xem rất chăm
chú, trên sàn là hai chiếc va li để mở, bên trong các thứ đồ linh tinh được sắp
xếp gọn gàng.
“Đèn phòng em hỏng rồi.” Trần Kình đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Uyển, nhìn tấm
ảnh trong tay cô: “Đây là bà ngoại em?”
Lâm Uyển đáp “ừ”, Trần Kình cúi đầu xem cùng cô, toàn là ảnh đen trắng từ hồi
xưa, đã nhiều năm nên hơi ố vàng. Hắn bình luận một bức ảnh chụp đơn giản: “Rất
có phong cách.”
Lâm Uyển hiểu ý liền cười nói: “Phải, bà còn rất kiên cường, ông ngoại tôi
mất sớm, một mình bà nuôi con cũng không chịu tái giá, nhưng sau này…”
Lâm Uyển không thể nói tiếp, Trần Kình thấy cô xúc động vội nắm chặt vai cô,
hơi siết lại nói: “Chuyện đã qua không cần nghĩ nữa.”
“Không, tôi muốn nói.” Sự ngang bướng của Lâm Uyển trỗi dậy, khịt mũi nói:
“Nhiều năm vậy rồi, trước giờ tôi chưa từng chủ động nhắc đến với người khác về
người đàn bà đó.” Cô cười mỉa mai: “Nói như thế đúng là đại bất kính, tôi nên
gọi bà ấy là mẹ, nhưng…” Cô nghẹn ngào một lúc: “Tôi không quen.”
Trần Kình nghe thấy, lòng xót xa. Hắn ôm cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô,
dịu dàng gọi: “Uyển Uyển…” hi vọng có thể an ủi cô phần nào. Nếu cô đã muốn nói
hắn sẽ không ngăn cản, có những cảm xúc giống như bệnh ung thư, buộc phải chịu
đau cắt bỏ nó mới có thể lành bệnh.
“Bà ta quả là không có lương tâm, mỗi khi có người nói tôi giống bà ta tôi
đều rất tức giận, nói cho anh một bí mật…” Lâm Uyển hít sâu rồi nói: “Anh có
nhìn thấy cây hoa anh đào trong sân không?”
“Ừ.”
“Dưới đó chôn một chiếc hộp sắt, là hộp đựng bánh quy do cha tôi gửi đến, tôi
đổ hết bánh chỉ giữ lại chiếc hộp, bên trong đựng một chồng giấy.” Nói đến đây,
cô ngẩng đầu nhìn Trần Kình nói: “Anh biết đó là gì không?”
Trần Kình nhìn lệ hoa trong mắt cô, đau lòng vô cùng, gượng gạo phối hợp
theo: “Là gì?”
Lâm Uyển cười nói: “Là thư, viết cho họ.”
Trái tim Trần Kình như bị ai gõ thật mạnh, cố sức chịu đau, đưa tay vuốt ve
tóc Lâm Uyển, dịu dàng nói: “Rất nhớ họ?”
“Không phải.” Ánh mắt Lâm Uyển trở nên thờ ơ, giọng lạnh lùng: “Giáo viên ngữ
văn hồi tiểu học luôn nhàm chán như vậy, động một cái là bắt chúng tôi viết thư
cho người thân, chỉ là đối phó bài tập mà thôi.” Cô thở dài tiếp tục: “Nếu nói
còn có tình cảm gì với họ, cũng chỉ có thể là oán hận.”
“Uyển Uyển…” Trần Kình chợt phát hiện mình đã đọc nhiều sách như thế nhưng
lục lọi mãi trong đầu cũng không tìm ra lời thích hợp để an ủi người bên
cạnh.
“Mấy năm đầu bà ấy còn hay gửi tiền và đồ về, chocolate, búp bê tây, còn cả
váy rất đẹp. Tôi tặng chocolate và búp bê cho bạn học, lấy kéo cắt nát váy rồi
vứt đi, vì những thứ đó đều không phải thứ tôi cần… Nực cười nhất là ngay đến
địa chỉ bà ấy cũng không dám để lại, lẽ nào sợ tôi đi tìm?”
Lâm Uyển cười nhạt: “Tôi sẽ không làm thế, không cần tôi thì tôi cũng không
cần.” Dứt lời, nước mắt cô rơi lã chã, Trần Kình đành im lặng lấy tay áo ngủ của
mình lau nước mắt cho cô. Hắn than phiền: “Quả là không phải cotton, chẳng hút
nước tí nào.”
Lâm Uyển “hừ” một tiếng, bực mình nói: “Cho không lại còn kén cá chọn canh,
không cần thì cởi ra trả tôi.”
Trần Kình ra vẻ kinh ngạc: “Em bắt tôi cởi thật?”
Lâm Uyển đẩy hắn ra mắng: “Không đứng đắn.”
Trần Kình cười ha ha ôm cô lần nữa, nghiêm túc nói: “Uyển Uyển, bây giờ tôi
rất muốn tìm ra mẹ em…”
“Làm gì?”
“Để bà ấy thấy em bây giờ, con gái tốt như vậy lại không quý trọng, cho bà ấy
hối hận đến chết.”
“…”
Trần Kình động viên Lâm Uyển xong lại tự động tiếp tục lật album, cuối cùng
đã nhìn thấy “Lâm Uyển nhỏ”. Tấm đầu tiên là ảnh chụp chung, chắc chụp tại sân
nhà này, bà cụ ngồi trên ghế mây, một cô bé trắng ngần khoảng tám chín tuổi đứng
cạnh, gương mặt mũm mĩm tươi cười trông thật đáng yêu.
Tấm thứ hai là ảnh đơn, thay đổi khá lớn, chắc là mười một, mười hai tuổi,
đang trong giai đoạn dậy thì, cao và gầy, cằm nhọn, đã có hình dáng của hiện
tại. Đặc biệt thu hút nhất là đôi mắt trong veo ấy, dường như xuyên qua tấm ảnh
nhìn thẳng vào lòng hắn làm hắn thấy ngứa ngáy, lại thêm cơ thể mềm mại bên cạnh
và hương thơm thoang thoảng, Trần Kình thấy mình sắp có phản ứng rồi.
Hắn vội h