Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

cảm thấy mình không sợ chết, nhưng sợ đau bụng kinh, cảm giác đau đó

tưởng như sống không bằng chết, khiến bản thân hận không thể đập đầu chết ngay,

haiz, suy cho cùng có lẽ cô vẫn sợ chết.

Có người nói thời gian chỉ là thuyết tương đối, ngày trước Trần Kình không

đồng tình, bởi khi đó lòng hắn vững vàng, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Bây

giờ hắn không thể không thừa nhận quan điểm này, vì trong cuộc sống của hắn đã

nhiều thêm một hệ quy chiếu, đó chính là Lâm Uyển. Lúc cô ồn ào hắn thấy thời

gian trôi rất chậm, cô vừa yên tĩnh hắn lại thấy hóa ra thời gian trôi thật

nhanh. Không phải chứ, thời gian trôi, năm tháng thoi đưa, thấm thoắt đã lại hơn

một tháng trôi qua.

Trong khoảng thời gian này Lâm Uyển không gây rối vì cô đã có thêm bạn, không

biết nhặt từ đâu về một con cún ngốc xám ngoét. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy liền

giật mình, đúng là giống một mớ giẻ lau, hắn theo bản năng cầm lên, vứt ra

ngoài. Nhưng Lâm Uyển ôm mớ giẻ lau kia, thái độ ngang bướng, nhìn lại mớ giẻ

trong lòng rồi mở to đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, hắn bỗng nở nụ cười: “Chắc

đây là họ hàng của em, trông giống lắm.”

Hắn nghĩ một lúc, nói tiếp: “Giữ nó lại cũng được, có điều phải tìm cái lồng

nhốt, tôi sợ lỡ chân đạp chết nó.”

Chú cún nghe thấy tiếng lẩm bẩm cuối cùng, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ

nước, hắn cảm thấy càng giống Lâm Uyển.

Thế là giẻ lau nhỏ được giữ lại như vậy, Lâm Uyển gọi nó là Ni Ni, nhưng hắn

vô tình phát hiện ra nó là con đực, liền gọi là Ni Ba[2'>. Lâm Uyển đã có bạn,

không buồn phiền nữa, lúc hắn không nhìn thấy cô vẫn có thể tươi cười, Trần Kình

cảm thấy rất tốt. Nhưng dần dần, hắn lại khó chịu, lúc ở nhà Lâm Uyển với Ni Ba

như hình với bóng, chỉ thiếu nước ôm nó ngủ mà thôi.

[2'> Chú thích: “Ni Ba” trong tiếng Trung có nghĩa là “bùn”.

Trần Kình ghen rồi, việc làm hắn tức nhất là con chó đó được cưng chiều nên

không coi ai ra gì, mỗi lần hắn xách nó từ trong lòng Lâm Uyển vứt ra đất, nó

liên sủa “gâu gâu”, còn nhe răng với hắn. Hắn nghiến răng nghĩ, không biết ai

mới là boss lớn của mày à, từ thức ăn mày ăn đến ban công mày ở đều là của tao,

ngay cả chủ nhân trong mắt mày cũng là của tao nốt.

Có lần nhân lúc Lâm Uyển không chú ý, hắn liền dùng đế dép đạp cho mở giẻ Ni

Ba kia một trận. Con cún không cam chịu oan ức lập tức sủa “gâu gâu” loạn lên.

Lâm Uyển thấy thế liền vội vã xông tới hỏi, “Sao thế sao thế?” Hắn thản nhiên

nói, “Ai biết nó lại động kinh gì? Chả sao mà cũng sủa vớ vẩn, chắc không phải

em đã nhặt con chó điên chứ?”

Có vài lần lúc về nhà, nhìn thấy Lâm Uyển ngồi trên sofa xem ti vi, Ni Ba dán

chặt trong lòng cô, trên bàn bày đầy vỏ đồ ăn của cả hai, hắn liền tức giận.

Nhìn xem, căn hộ yên lành của hắn bị một người một chó ấy chà đạp trở thành cái

quái gì rồi? Mỗi lần như vậy, hắn đều tự hỏi mình sao lại có thể tha thứ cho tất

cả những việc này chứ?

Đáp án có ngay khi đó, là vì Lâm Uyển để bảo vệ con chó này đã miễn cưỡng

đồng ý chiều theo hắn. Ví dụ như hắn nói tối nay tôi muốn thử tư thế yêu vòng

tròn, Lâm Uyển không hiểu, hắn giải thích, cô không làm, hắn bảo vậy tôi sẽ mang

con chó kia vứt ra ngoài cửa sổ. Lâm Uyển mặt mày liền trắng bệch, hắn nghĩ

bụng, mình đúng là phải ghi lại mấy thứ xấu xa này, dọa vớ vẩn mà cô đã cho là

thật.

Ông bà có câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, phía Lâm Uyển yên ổn thì phía nhà

hắn lại ầm lên. Mẹ hắn ngày nào cũng gọi điện thoại bịa đặt đủ kiếu lí do bảo

hắn về nhà, hôm nay đau đầu ngày mai đau bụng, bịa xong mình thì bịa sang cha

hắn, chắc chắn hắn là đứa con hiếu thuận, kết quả mỗi lần về nhà đều vừa hay có

một cô gái ngồi đó.

Phía ông ngoại hắn thì vẫn tỏ ra cương quyết, trước sau như một, hắn không

chịu thua thì không nhận hắn làm cháu ngoại. Hai cậu ở giữa mỉa mai ba phải,

quan hệ cậu cháu căng thẳng cuối cùng đã dịu xuống trong ngày đại thọ chín mươi

của ông cụ. Ở tiệc mừng thọ, cậu cả giới thiệu một người cho hắn, Trương Vận

Nghi, là thiên kim nhà bộ trưởng từng nhắc đến trước đó. Cậu cả nhẹ nhàng nói

với hắn, cứ ăn uống trò chuyện cũng không chết người được, hà tất phải cố chấp

với ông cụ chứ, tuổi cao sức yếu liệu còn sống được mấy năm? Thấy hắn không tỏ

thái độ lại nói, ông cụ đã biết cô gái cháu giấu kia là ai rồi, cháu còn nhất

định bắt ông ra tay với cô ta sao?

Trần Kình liền cân nhắc một lúc, nói thật lòng hắn cũng không muốn vì một

người con gái mà làm căng với gia đình, đồng thời cũng không muốn Lâm Uyển phải

chịu thêm bất cứ quấy rầy nào. Hắn quan sát cô gái tên Trương Vận Nghi kia, tự

nhiên thoải mái, cử chỉ chừng mực, quả là được lòng người, hơn nữa vừa nhìn đã

thấy là người khí chất cao ngạo, chắc sẽ không bám riết lấy mình. Đúng như lời

cậu cả hắn, dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm, không gây chết người, càng không sinh

ra người. Chỉ cần không làm mấy việc đính hôn gì đó là được, hắn luôn có cách

lùi bước toàn thây.

Đến khi Trần Kình dẹp yên nội loạn, sinh nhật hắn cũng sắp tới. Ngày trước

hắn đều tụ tập ăn uống với đám bạn bè rồi chơi bời lung tung, vui đùa xong chỉ

còn là hư kh


pacman, rainbows, and roller s