Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

ng

biết đứa lắm mồm nào lại đặt cho hắn một biệt danh “Bạn trai nhị thập tứ hiếu”,

rồi nhanh chóng đã truyền ra xung quanh. Chẳng lẽ vì hắn liên tục mấy lần từ

chối tụ tập? Vì mấy lần hắn vô ý nói phải đi đón Lâm Uyển tan tầm? Hay vì mấy

lần lúc đãi khách hắn tranh thủ gọi điện thoại cho cô?... Được thôi, nhị thập tứ

hiếu thì nhị thập tứ hiếu, cái số hắn rồi.

Có điều, hắn thích danh hiệu “bạn trai” này.

Một lần hiếm có, Trần Kình dành thời gian đến tụ tập với anh em, giữa bàn

tiệc đương nhiên không thể thiếu mấy cô nhan sắc hơn người. Cô gái cạnh bên như

bị ai rút mất xương sống, ẻo lả dựa vào người hắn. Mọi người đều yêu cầu hắn tự

phạt ba ly lớn vì mấy lần không đến trước đó, còn phải uống rượu giao bôi. Lớn

ư, Trần Kình cũng chẳng hề gì, dù sao ngày trước không phải chưa từng thử, đàn

ông mà, gặp dịp vui chơi là tất nhiên thôi. Chỉ là khi cơ thể mềm nhũn của cô

gái kia dán vào, hắn bỗng bị thôi thúc phải rút lui, đã cố nhịn rồi lại bị mùi

hương trên người cô ta kích động. Hắn rất phong độ không nôn rượu lên người cô

ta nhưng lại khiến mình bị sặc ho đến nửa ngày trời.

Tiệc tàn, mọi người đều định mang cô gái trong lòng ra về, hắn mở ví rút ra

một xấp tiền đưa cho cô gái bên cạnh hắn. Cô gái như bị tổn thương lòng tự

trọng, kéo tay áo hắn chớp đôi mắt to hỏi: “Em không tốt sao?”

Hắn cười cười: “Em rất tốt, nhưng ở nhà tôi đã có người tốt hơn rồi.”

Trên đường về nhà nghe điện thoại của Phương Chính: “A Kình, cậu càng lún

càng sâu rồi, còn buông tay nổi không?”

Hắn đã quên khi đó mình trả lời thế nào, chắc là đáp án khẳng định, nghĩ một

đằng nói một nẻo. Hắn phát hiện trước giờ mình chưa từng né tránh một vấn đề như

thế này, hắn tức cười nghĩ, lương tâm đúng là thứ mềm yếu, kẻ mạnh một khi đã có

lương tâm nhất định sẽ biến thành kẻ yếu.

Lúc hắn về Lâm Uyển đã ngủ rồi, thời gian làm việc nghỉ ngơi hiện nay của cô

rất điều độ, chưa đến mười giờ đã có thể ngủ ngon. Mùi tươi mát của sữa tắm và

dầu gội đầu trên cơ thể cô còn khiến hắn say đắm hơn rượu ngon, hắn ngồi bên

giường ngây ngốc ngắm cô hồi lâu. Hắn nhớ hồi đại học từng học qua môn phân tích

tác phẩm, có một lần giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Jane Eyre”, hắn ấn tượng sâu

sắc với một đoạn trong đó, Jane và ông Rochester nói về bà vợ điên của ông.

Rochester nói: “Không phải cô ta điên mà tôi ghét bỏ đâu. Giả sử em điên, em

nghĩ tôi cũng ghét bỏ em sao… Mỗi một phần cơ thể của em đối với tôi, nó quý giá

như chính cơ thể của tôi, lúc em đau khổ thì tôi cũng vậy. Trí não em là bảo bối

của tôi, nếu nó hư hại thì vẫn là bảo bối của tôi. Nếu em nói mơ triền miên,

cánh tay tôi sẽ ôm chặt em chứ không phải chiếc áo gi-lê bó sát… Cho dù lúc tức

giận em cào xé hỗn loạn, với tôi điều đó cũng rất quyến rũ…”

Hồi ấy hắn cười nhạo nói, xót xa gớm. Bây giờ nhớ đến đoạn thoại hắn vẫn

không kìm được bật cười, quá chuẩn, viết đúng tiếng lòng hắn.

Đêm hôm đó Trần Kình nằm mơ thấy Lâm Uyển rời đi, đi mà không hề báo trước.

Hắn giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể ấm áp trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm,

sau lưng lạnh buốt, lấy tay sờ thấy một lớp mồ hôi đầm đìa. Hắn sững sờ hồi lâu

giữa đêm tối, một suy nghĩ lướt qua trong đầu, nếu Lâm Uyển không khỏe có phải

sẽ không cần rời đi? Cô khỏe mạnh hay không cũng chẳng sao, hắn sẽ giống như

những gì Rochester nói, dù cô ra sao hắn đều có thể tiếp nhận, chỉ cần cô ở bên

hắn giống như lúc này là được. Rồi hắn lập tức phủ định suy nghĩ này, nó quá

điên khùng và ích kỉ.

Nếu là trước kia không chừng hắn thật sự sẽ làm điều đó, còn bây giờ hắn

không làm được.

Nhưng nếu bảo hắn trơ mắt nhìn Lâm Uyển yêu đương kết hôn với người đàn ông

khác, hắn tự nhủ mình chắc chắn không làm được. Vừa nghĩ cô sẽ nằm cùng tên khác

trên một chiếc giường, còn định làm những chuyện thân mật kia, hắn lại ăn không

ngon ngủ không yên như bị côn trùng cắn, khó đảm bảo sẽ không tìm người xử đẹp

thứ mà tên đó…

Trần Kình thao thức suốt đêm, sang ngày hôm sau hai mắt đỏ ngầu như thỏ, còn

hiện cả quầng thâm đậm màu. Nhớ lại ý nghĩ đêm qua không khỏi tự cười mình ngốc,

nghĩ nhiều vậy ích gì chứ, đàn ông phải ra đàn ông, hoặc làm kẻ xấu tàn nhẫn với

người khác, hoặc làm việc tốt nhưng chớ sợ mình đau.

Song điều khiến Trần Kình kinh hãi là sau một tuần, cơn ác mộng kia của hắn

đã thành sự thật, Lâm Uyển đi rồi, chính xác là mất tích rồi.

Lúc đó Trần Kình vừa đi đàm phán với khách hàng từ tỉnh ngoài trở về, tới nhà

đã hơn mười một giờ tối, không thấy Lâm Uyển đâu. Hắn bỗng sợ hãi, gọi điện

thoại cho cô bị báo đã tắt máy. Hắn ép mình trấn tĩnh lại rồi lái xe đến chỗ ở

của Lâm Uyển, lấy chìa khóa mình đánh thêm mở cửa nhưng phát hiện trong nhà cũng

không một bóng người.

Hắn lập tức đờ đẫn, đứng ngây trong phòng khách nhà Lâm Uyển hai phút mới nhớ

ra việc gọi cho bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo của cô, cũng chẳng quan tâm liệu

có làm phiền người ta nghỉ ngơi hay không. Hắn đã nhanh trí từ trước, lưu lại

phương thức liên hệ của tất cả những người mà bình thường Lâm Uyển có thể tiếp

xúc, vốn để mọi việc được ch


80s toys - Atari. I still have