
u đáo, không ngờ phải dùng đến thật.
Lái xe một vòng, chẳng có được tin tức đáng giá nào. Đồng nghiệp của Lâm Uyển
nói chiều nay cô ấy đã xin nghỉ nhưng không nói gì với họ. Bên Mễ Lan cũng không
biết, hắn không làm quá chuyện này để mọi người phải hoảng, chỉ đáp qua loa mấy
câu rồi cúp máy, sau đó lập tức gọi cho người quen trong ngành công an…
Vừa cúp máy Trần Kình liền muốn xông ra cửa đi tìm Lâm Uyển nhưng hai chân
không nghe lời hắn, đứng nguyên chỗ cũ, cuối cùng hắn lùi mấy bước, mệt mỏi thả
mình xuống sofa. Bàn tay vô thức nắm chặt di động cứ như định bóp nát nó vậy.
Hắn hối hận vô cùng, hắn không nên rời khỏi, cuộc đàm phán có quan trọng đến mấy
cũng không quan trọng bằng tính mạng của Lâm Uyển. Hắn đúng là lạc quan mù
quáng, tưởng rằng Lâm Uyển chuyển biến tốt nên không cần lo lắng. Hiện tại có
hai loại cảm xúc đang lấp đầy trong khoang ngực hắn: Hối hận và sợ hãi.
Lúc điện thoại trong tay rung lên, Trần Kình giật mình suýt quăng nó đi, sau
đó nhìn thấy số trên màn hình lại không dám nhấc. Hắn sợ, ngộ nhỡ đối phương nói
với hắn Lâm Uyển xảy ra chuyện thì làm thế nào? Tai nạn? Bây giờ nhiều sát thủ
xa lộ như vậy, mà say rượu lái xe cũng nhiều như thế, Lâm Uyển lại hốt hoảng… Tự
sát? Rất có khả năng, cô là bệnh nhân trầm cảm, hơn nữa trước kia từng có lần tự
sát…
Từng hồi chuông vang lên càng ngày càng dữ dội khiến Trần Kình tỉnh lại từ
những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hắn vội ấn phím trả lời, nếu thật sự xảy ra
chuyện, không muốn đối mặt cũng vô ích, nếu phát hiện kịp thời có lẽ còn cứu
được.
Đối phương bình tĩnh nói với hắn, hôm nay thành phố B xảy ra tổng cộng mười
mấy vụ tai nạn lớn nhỏ, người bị thương không hề có cô gái nào trẻ tuổi, đồn
công an cấp dưới cũng chưa nhận được điện thoại thông báo phụ nữ tự sát hay bị
thương.
Trần Kình thở phào nhẹ nhõm nhưng trái tim bỗng giật thót, chưa phát hiện
không có nghĩa chưa phát sinh, Lâm Uyển lại xin nghỉ, chắc chắn đã có dự tính
trước, e rằng cô đi nhảy xuống hồ, e rằng cô tìm một nơi hẻo lánh uống thuốc
ngủ… Hắn lấy tay ra sức vỗ vào trán, chửi mấy tiếng, toàn bị tưởng tượng của
mình làm sợ hãi đến sinh bệnh tim.
Mãi một lúc sau Trần Kình mới nghĩ đến việc gọi cho thư kí bảo anh ta tra
lịch bay, tìm người điều tra camera giám sát của bến tàu xe. Ban nãy hắn cứ nghĩ
quẩn quanh về bệnh trầm cảm của Lâm Uyển, toàn tiêu cực cho rằng cô xảy ra
chuyện hoặc tự vẫn rồi. Giờ nghĩ lại, Lâm Uyển đã hồi phục rất nhiều, không
chừng lại tiếp tục ý nghĩ trước kia, một lòng một dạ muốn trốn khỏi hắn.
Lần này chưa đến mười phút thư kí đã gọi lại, nói rằng đã tra được ba giờ
chiều hôm nay Lâm Uyển đáp chuyến bay tới thành phố S. Quả tim đang treo lơ lửng
của Trần Kình cuối cùng đã hạ xuống, vậy thì đúng rồi, nơi đó là nhà bà ngoại
Lâm Uyển, cũng là nơi cô đã sống hơn mười năm.
Nhưng ngay giây sau hắn lại hoảng sợ, có phải Lâm Uyển đến đó tự sát? Tục ngữ
có câu “Lá rụng về cội”…
Tám giờ sáng hôm sau Trần Kình tới thành phố S. Trên đường từ sân bay tới nội
thành, hắn tiếp tục gọi cho Lâm Uyển, cô vẫn tắt máy, hắn nơm nớp lo sợ, nôn
nóng đến mức miệng cũng bị nhiệt. Sau bốn mươi phút cuối cùng đã đến đích, từng
hang cùng ngõ hẻm trong các dãy nhà đơn của khu phố cổ, tuy hơi lâu năm nhưng
không hề cũ nát. Con đường nhỏ bằng phẳng trước cửa rất sạch sẽ, có điều quá
chật hẹp nên xe hơi không thể vào, Trần Kình đành xuống taxi đi bộ.
Chữ “Phúc” và câu đối trên cửa mỗi nhà còn chưa phai màu đỏ rực trông rất
tươi vui, nồng đậm mang theo hơi thở cuộc sống, hơn nữa nơi đây còn cách xa
những ồn ào náo động, có được sự yên ả hiếm thấy của thành phố. Nhưng lòng Trần
Kình thì không yên ả chút nào, dọc đường hắn chăm chú nhìn tên cổng nhà, cuối
cùng dừng trước một cánh cửa sắt đen sì. Vừa nghĩ đến sắp được gặp Lâm Uyển, hắn
vô cùng vui vẻ lại có chút hồi hộp, nhưng khi hắn nhìn thấy ổ khóa lớn trên cửa
liền ngẩn người đứng đó.
Tường sân không cao, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy quang cảnh trong sân lát
gạch xanh, trong góc có một chiếc đu cũ kĩ, bên cạnh còn có một cây anh đào đang
độ ra hoa. Nhìn qua cửa sổ kính cũng không thấy được trong nhà có bóng người,
Trần Kình khó hiểu, lẽ nào Lâm Uyển không về?
Hắn nhất thời mê muội lại tức giận, liền ra sức đấm một cái vào cửa sắt, bỗng
từ sau lưng vọng tới tiếng một người phụ nữ: “Anh tìm ai?”
Trần Kình quay đầu, thấy một phụ nữ gần ba mươi tuổi đang mang bầu. Trông cô
ta ăn mặc tùy tiện, chắc là hàng xóm, hắn vội hỏi: “Lâm Uyển ở đây phải
không?”
“Uyển Uyển hả, hôm qua cô ấy mới về, vừa sáng sớm đã đi rồi.”
Trần Kình vừa thấy mừng ngay lập tức lại thấy hoảng, vội hỏi: “Đi đâu
rồi?”
Người phụ nữ đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi; “Anh là
ai?”
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
“Hả? Bạn trai cô ấy không phải chết rồi sao?”
Trần Kình giật mình, chẳng đợi hắn giải thích, cô ta như tỉnh ngộ: “Tôi biết
rồi, là bạn trai mới hử?”
Trần Kình hơi mất tự nhiên “ừ” một tiếng, hỏi: “Cô ấy đi đâu rồi?”
“Lên núi ở ngoại thành thăm mộ bà ngoại.”
Trần Kình ngẩn người, ngh