
mại sáng bóng dường như đáng yêu hơn mấy phần, cô
liền quên sạch tất cả, bế nó lên cúi đầu ngửi, cảm thán: “Thật thơm.”
Trần Kình cũng áp vào ngửi, nhưng là ngửi Lâm Uyển, cũng gật đầu theo nói:
“Quả là thơm.”
Nhân viên ở bên cạnh cười híp mắt giới thiệu: “Chúng tôi dùng tinh dầu hoa
hồng cho chú cún.” Trong lòng lại nghĩ, dùng lên người con chó rẻ rách này thật
lãng phí.
Trần Kình cười ha ha: “Cám ơn nhé!”
Nhân viên lễ phép đáp lại, thầm nghĩ người đàn ông này thật ngốc nghếch, có
điều lúc cười quả là đẹp trai.
Vì buổi chiều ngủ mấy tiếng, ban đêm Lâm Uyển lại hơi khó ngủ, nửa mơ nửa
tình nghe thấy âm thanh kì quái. Cô liên tưởng đến một số tình tiết trong truyện
kinh dị, lập tức tỉnh táo, bật đèn đầu giường quay đầu nhìn thử, Trần Kình đang
nằm sấp ngủ, chăn hở nửa người, quần áo ngủ cũng vén lên, tay phải đang vắt qua
sau lưng gãi gãi. Lâm Uyển hít sâu một hơi vì cô nhìn thấy từng dấu vết loang lổ
dưới tay hắn.
Những vết thương đó đã đóng vảy, chỗ bị hắn gãi lại xuất hiện ít máu, ngoài
sự hung bạo ra còn thêm mấy phần ghê sợ. Sau đó lại nhìn thấy dấu vết giữa ngón
tay hắn, cô đã chú ý đến từ trước, trông vị trí chắc là bị bỏng khi hút thuốc,
cô chỉ không hiểu từ khi nào hắn trở nên không biết yêu quý bản thân như vậy
rồi.
Lúc này, nhìn bàn tay ấy, tấm lưng ấy, nếu dùng máy ảnh chụp lại, đặt cho nó
một cái tên, cô nghĩ có thể gọi là “Tàn”.
Lâm Uyển bất giác đưa tay chạm vào, nhưng khi tiếp xúc làn da của người đàn
ông, đầu dây thần kinh giữa những ngón tay đã nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ cơ
thể hắn, Lâm Uyển bị nóng như thiêu vội rụt tay lại.
Nhưng lúc này Trần Kình cuối cùng đã dừng lại hành động “ngược đãi” bản thân,
lật người quay mặt về phía cô. Lâm Uyển nhìn vẻ mặt cau có khi ngủ của hắn chợt
ngẩn ra, với tay tắt đèn.
Vừa nằm xuống đã nghe hắn nói: “Uyển Uyển.”
Trái tim Lâm Uyển như ngừng nửa nhịp, nghiêng đầu qua nhìn hắn, Trần Kình
chẳng hề mở mắt, chắc là nói mơ. Cổ họng cô bỗng khô rát, người đàn ông tội ác
tày trời này có một cái miệng ngang giá với hành động xấu xa của hắn. Có một
khoảng thời gian thậm chí cô cứ nhìn thấy hắn mở miệng là trong lòng căng thẳng.
Nhưng bây giờ điều cô sợ nhất chính là hai chữ này, mỗi lần nghe hắn gọi mình cô
đều có cảm giác trái tim bị ai đó xiết mấy cái, cái gọi là “trăm mối giày vò”
chắc là thế này. Đúng, cô lo. Từ sau khi mắc bệnh trầm cảm cô trở nên chán nản,
nhưng suy nghĩ cũng cẩn thận hơn nhiều, nếu nói sự tàn nhẫn của người đàn ông
này như dao, thì sự dịu dàng của hắn chính là độc dược.
Lâm Uyển chưa kịp thu lại suy nghĩ, Trần Kình đã ậm ờ nói: “Uống thuốc.”
Hắn dứt lời liền chép miệng không lên tiếng nữa, Lâm Uyển có thể khẳng định
là hắn nói mơ, nhưng cô không nén được nỗi xót xa từ tận đáy lòng đang lan ra
với tốc độ nhanh chóng, như thác nước phun vọt lên trên. Cô nhìn chằm chằm người
đàn ông đang ngủ say trong đêm, bất giác đã bị nước mắt làm lu mờ tất cả. Cô cảm
thấy mình đang uống một chén Hạc Đỉnh Hồng, nhưng quá trình đi vào cái chết lại
bị kéo dài vô hạn. Cô có thể cảm nhận được từng sự thay đổi nhỏ bé, thiếu dưỡng
khí, loét niêm mạc ruột và dạ dày, huyết quản nứt vỡ, gan bị phá hủy, máu chảy
không ngừng…
Lâm Uyển không thể chịu nổi, kéo ngăn tủ đầu giường tìm thuốc. Không tìm
thấy, cô lập tức xuống giường xông vào thư phòng của Trần Kình. Hắn quản lí các
loại thuốc của cô, sáng tối mỗi ngày đều phát cho cô một hai viên như đại xá,
còn thường cắt xén một chút, nói gì mà phải giảm liều lượng của cô, sợ cô ỷ lại.
Nhưng lúc này cô nhận ra một sự thật đau buồn, ngăn kéo bị hắn khóa rồi. Lâm
Uyển như bị rút đi chút hơi sức cuối cùng, ngồi thụp xuống đất vùi đầu vào đầu
gối khóc nức nở.
Rất nhanh đã thấy tiếng bước chân truyền tới, một đôi dép cỡ đại lập tức xuất
hiện trong tầm mắt, người đàn ông ngồi xuống nâng mặt cô lên, lo lắng hỏi: “Uyển
Uyển, em sao thế?”
“Tôi phải uống thuốc.” Lâm Uyển nước mắt đầm đìa nói.
“Thuốc hôm nay uống rồi.” Trần Kình cau mày đáp.
“Tôi cứ muốn uống.”
“Không được.”
Lâm Uyển giơ tay đấm vào ngực hắn một cái, kêu gào: “Trả thuốc cho tôi, anh
dựa vào cái gì mà giấu thuốc của tôi?”
Trần Kình thấy cô lại bướng bỉnh, cũng không tính toán với cô, định bế cô về
phòng. Lâm Uyển không chịu, vung hai tay đẩy hắn, đánh hắn. Trần Kình vẫn nhẫn
nại dỗ dành: “Uyển Uyển, đừng làm ồn, về ngủ, mai em còn phải đi làm mà.”
Lâm Uyển ghét nhất và cũng sợ nhất những lời nói dịu dàng của hắn, trái tim
khó chịu như bị vò nặn mấy cái, cô liền gào khóc ra sức đấm hắn, nói không rõ
ràng: “Tôi hận anh, tôi hận anh đến chết…”
Trần Kình ôm cô vào lòng, nắm tay của cô đấm lên lưng hắn không biết chừng
mực, đau đến mức hắn nghiến răng bặm môi cố nhịn không ngăn cản cô, lại còn khẽ
nói bên tai cô: “Tôi biết, tôi biết, em đừng mất sức hận tôi, tôi lo em lại làm
tổn thương bản thân.”
Gương mặt Lâm Uyển đầy nước mắt, Trần Kình cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, dường
như làm vậy mới có thể ngăn nước mắt cô tuôn rơi. Môi hắn xuôi theo má cô trượt
xuống dưới, cuối cùng hạ xuống môi cô,