
nào?”
Trần Kình bỗng ngừng lại như thể không hề gì: “Được ngày nào hay ngày
ấy.”
“Lời này chả giống lời con nói.” Mẹ hắn bĩu môi, vẻ mặt lo lắng.
Trần Kình đặt ví lên tủ đầu giường, áp mặt vào gối rầu rĩ: “Mẹ, con lớn thế
này rồi, xưa nay chưa từng bất lực như thế. Con đã nghĩ vô số cách giữ cô ấy
lại, nhưng chẳng có cách nào có hiệu quả. Bây giờ con mới biết, thì ra việc
khiến người ta bất lực nhất trên thế giới là mình muốn tốt với một người nhưng
người ta lại không cần.”
Mẹ hắn sờ mặt con trai, suốt mấy tháng trời hai má nó đã gầy đi nhiều, bà đau
lòng nói: “Con à, mẹ không biết mấy chuyện yêu đương của thanh niên các con rốt
cuộc như thế nào, mẹ cũng không ngăn con. Nếu cô gái đó ưng con, tốt với con, mẹ
sẽ vui vẻ chấp thuận cô ấy, coi cô ấy như con gái ruột. Nhưng nếu hai con không
thể đi tiếp cùng nhau, con có thể đồng ý chuyện này không, phải yêu quý bản
thân, đừng có lại như lần trước…”
Mẹ hắn nói, nước mắt rơi. Trần Kình nắm lấy bàn tay khẽ run run vì khóc của
mẹ nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con biết chừng mực, con đã nghĩ kĩ rồi, đợi qua mấy
ngày nữa rảnh rỗi con sẽ đi học bơi.”
Mẹ rời khỏi, hắn lại mở ảnh Lâm Uyển ra soi dưới ánh đèn bàn ngắm, ngắm trái
ngắm phải vẫn chưa đủ, bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu, nếu không bỏ đứa
con kia, nếu là một bé gái, có phải nó sẽ mang hình dáng này?
Nghĩ vậy lại nhìn ảnh, chút cảm xúc khó tả xuất hiện trong hắn, hắn liền
nghĩ, nếu là con trai thì sao? Rồi hắn lập tức bật dậy, quên mất mình còn mang
thương tích, đau đến muốn rên lên.
Mẹ hắn trong phòng ngủ nghe thấy bên cạnh có tiếng động, lại thấy con trai
cởi trần ngồi xổm trước tủ, không biết lại xảy ra chuyện gì, bà vội chạy đến
hỏi: “Không ở trong phòng nghỉ ngơi lại lục tủ làm gì đấy?”
Trần Kình ngẩng đầu hỏi: “Mẹ à, ảnh hồi nhỏ của con đâu?”
Mẹ hắn không hiểu ra sao nhưng vẫn lấy ra từ trong ngăn kéo phía trên một tập
ảnh đưa cho hắn, hỏi: “Sao tự nhiên lại đòi cái này?”
“Có việc ạ.” Nói rồi ôm tập ảnh về phòng.
Trần Kình nằm sấp trên giường lật tập ảnh nửa ngày trời, tìm ra một tấm ảnh
đen trắng mình ôm súng đồ chơi rồi đặt bên cạnh ảnh của Lâm Uyển, lớn nhỏ vừa
phải, nhìn thế này thật là xứng. Hắn chống cằm ở đó mơ mộng, nếu họ quen nhau từ
độ tuổi như trong ảnh thì tốt biết bao, sẽ không có những chuyện buồn phiền như
bây giờ. Nhưng sau khi suy nghĩ của hắn đã chạy được biết bao nhiêu vòng vừa
nhìn thấy thời gian trên ảnh chợt ý thức được một vấn đề, không đúng, lúc hắn
sáu tuổi Lâm Uyển còn chưa sinh ra mà.
Trần Kình chửi bậy rồi lại thấy bất lực, không gian mơ mộng luôn nhỏ hẹp như
vậy, xung quanh đều là những bức tường hiện thực phũ phàng, mà quan hệ giữa hắn
và Lâm Uyển đã bị giới hạn suốt đời bởi bốn bức tường ấy.
Lâm Uyển chỉ ở lại nhà Vương Tiêu đến mồng Hai, mấy ngày còn lại cô nhốt mình
trong nhà vẽ tranh, bầu bạn với cô ngoài Ni Ni ra còn có Trần Kình sớm tối mỗi
ngày gọi điện thoại hai lần, toàn hỏi cô những chuyện như hôm nay làm những gì,
ăn những gì. Lâm Uyển trả lời từng việc, buông điện thoại xuống nhìn bát mì ăn
liền cạnh tay, nghĩ bụng mình quả là tiến bộ, lại có thể lừa nổi hắn.
Chiều mùng Sáu, Trần Kình đích thân đến “đón” cô, gặp mặt xong ngạc nhiên
hỏi: “Sao mắt thâm quầng thế? Đón năm mới mà thành gấu trúc rồi, có phải lại
thức đêm không? Có muốn khỏe không hả? Đúng là sểnh ra một cái là không ổn.”
Lâm Uyển bị hắn dạy bảo một hồi, sau đó cả người cả cún bị hắn nhét vào xe,
không về căn hộ mà bị đưa đến một spa, dựa vào phương pháp mát xa tỉ mỉ giúp Lâm
Uyển thả lòng toàn thân, ngửi hương tinh dầu rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng
nước chảy róc rách và âm nhạc. Tỉnh dậy thấy thư giãn toàn thân, cả người có cảm
giác thay da đổi thịt, nhìn đồng hồ thì ra mình đã ngủ suốt ba tiếng, nhân viên
dẫn cô đến khu nghỉ ngơi nói: “Anh nhà đang đợi chị.”
Lâm Uyển ngẩn người, gương mặt bỗng nóng bừng, khẽ nói: “Anh ta không
phải.”
Nhân viên cười cười: “Em biết rồi, là bạn trai.”
Lâm Uyển cắn môi, nếu tiếp tục phủ nhận chắc chắn sẽ lôi kéo ánh mắt kì lạ
của người khác, thôi vậy, dù sao cũng chẳng phải sự thật.
Đến khu nghỉ ngơi đã thấy Trần Kình đang ngồi trên sofa xem tạp chí, tư thế
lười nhác mà vẻ mặt lại rất chăm chú. Lâm Uyển quan sát bỗng cảm giác giống như
có người cầm cái búa nhỏ gõ một nhát vào trái tim cô, cả người bỗng run lên.
Trần Kình như cảm nhận thấy cô liền ngẩng đầu, bỏ sách xuống tiến đến trêu đùa:
“Em ngủ dễ thật đấy.”
Tới gần trước mặt lại giơ tay sờ gương mặt đỏ bừng như bị hấp của cô một cách
hết sức tự nhiên, bình luận: “Xem ra hiệu quả không tệ, sau này phải đến thường
xuyên.” Lâm Uyển tránh ra sau hỏi: “Anh cứ đợi ở đây suốt à?”
“Không, đi làm mát xa chân.”
“Ni Ni thì sao?”
“Đưa nó đến tiệm thú nuôi bên cạnh rồi.”
Ra khỏi đó bên ngoài đã tối mịt, hai người đến tiệm thú nuôi, nhân viên đưa
lại chú cún như rực rỡ hẳn lên, Trần Kình giải thích: “Cũng làm spa cho nó, quả
nhiên vừa mắt hơn chút.”
Phản ứng đầu tiên của Lâm Uyển là: Anh thừa tiền không biết tiêu vào đâu à?
Nhưng thấy chú cún bộ lông mềm