Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

a nhưng sức mạnh không kém hơn chút

nào, hắn còn tưởng lớn rồi khả năng chịu đau sẽ tốt hơn, thì ra tất cả đều chẳng

hề thay đổi. Không đúng. Có một thứ thay đổi, đó là trái tim hắn.

Roi mây quất xuống không hề nương tay, từng nhát quất lên sống lưng xen lẫn

lời quát tháo của cha hắn: “Thứ khốn nạn! Đúng là giỏi quá rồi, lại dám chạy đi

cưỡng ép con gái nhà lành, thể diện của nhà họ Trần vì mày mà tan nát!”

“Lại còn mang giấy tờ đi uy hiếp người ta, chính phủ là cái siêu thị mày mở

chắc? Muốn lấy gì thì lấy, trong mắt mày còn có pháp luật hay không, hả?”

“Mày đúng là tự tìm chỗ chết, sớm muộn cũng tự quăng mình vào đó thì mặc xác

mày, lại còn phải kéo theo cả nhà chết cùng.”

“Hôm nay đánh chết mày thì thôi, tránh liên lụy người khác.”

Sống lưng Trần Kình vẫn dựng thẳng như cũ, đầu lông mày siết chặt, bặm môi

không để mình bật ra tiếng. Lưng hắn đau như muốn nứt ra, dường như dùng tay kéo

cũng có thể bóc lớp da xuống. Hắn phát hiện cha hắn trông thì văn nhã đầy mình,

vậy mà còn có thiên phú làm đồ tể. Rồi hắn lại muốn cười, không phải chứ, hắn

cũng tiếp tục kế thừa điểm này, vung đao lên chém tan tành cuộc đời Lâm Uyển,

máu tươi đầm đìa.

Nghĩ đến đây lòng hắn bỗng thấy bình yên, tất cả những gì hắn phải chịu lúc

này chẳng qua là đang trả nợ. Hắn mắc nợ cô, nợ cô quá nhiều, trận đánh này

chẳng qua là số dư, là lợi tức. Hắn cảm thấy mình giống Chúa Giê-su bị đóng đinh

lên giá chữ thập, Chúa đền tội cho nhân loại còn hắn lại đền tội cho chính mình,

cho bản thân cặn bã khốn nạn trước kia còn không bằng loại cầm thú. Thế là từng

nhát roi quất xuống hắn lại niệm một tiếng Lâm Uyển trong lòng, Lâm Uyển, Lâm

Uyển, Lâm Uyển, Lâm Uyển…

Hắn niệm đến cảm xúc hỗn loạn, có cay đắng, có đau thương, có ân hận, còn có

chút ngọt ngào. Nỗi đau càng kéo dài, càng mãnh liệt lại khiến đầu óc hắn càng

thêm tỉnh táo, rồi hắn phát hiện tình yêu của mình dành cho Lâm Uyển đã ngấm vào

tận xương tủy. Hắn chờ ba mươi năm mới gặp được cô, kiếp này hắn sẽ không nảy

sinh tình cảm đó với bất kì người con gái nào khác, có lẽ khi chết rồi hóa thành

tro, đến từng hạt bụi cũng sẽ nhớ Lâm Uyển. Sau đó hắn hơi điên khùng nghĩ rốt

cuộc có kiếp sau hay không? Nếu như có, hắn nhất dịnh phải sớm kéo cô ra từ

trong biển người…

Trần Kình chuyên tâm suy tư, chuyên tâm quá đến nỗi chức năng các giác quan

đều giảm sút, roi mây quất lên lưng cũng không đau như trước, chỉ có cảm giác

xương sống sắp gãy, hai tai ù ù, chỉ có thể nhận ra tiếng va chạm giữa cốc và ấm

trà của ông ngoại hắn cùng tiếng roi mây xé toạc không khí.

Đột nhiên một giọng nói phẫn nộ và khinh thường vọng tới bên tai: “Mày còn có

mặt mũi mà khóc? Cha nói cho mày, cha cũng không nhốt mày vào tù, nhà này không

cần loại như mày, cha phải đánh chết mày trừ hại cho dân.”

Trần Kình sững người, vừa định phản bác là con không khóc, đưa tay sờ mặt,

lòng bàn tay toàn nước, hắn hơi ngẩn ra rồi ngẩng đầu nói với cha: “Cha, cha

phải giữ lại cho con một mạng…”

Cha hắn “hừ” một tiếng khinh thường, giơ roi mây thật cao rồi vung xuống,

Trần Kình giơ tay bắt lấy đầu roi một cách chính xác, nắm chặt trong tay. Cha

hắn tức giận quát: “Mày làm phản hả? Buông tay, bây giờ mới sợ chết? Muộn

rồi!”

Trần Kình nhích đầu gối quay người về phía cha, giọng nghiêm túc: “Không phải

con sợ chết, con còn phải chữa bệnh cho Lâm Uyển…”

Chẳng đợi cha hắn kịp phản ứng, ông ngoại đã lên tiếng, chỉ vào hắn mà trách:

“Thằng khốn, mày còn muốn bá chiếm cô gái ấy, còn muốn chừa một con đường làm

điều xấu ư? Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Trần Kình lại quay người về phía ông ngoại nói: “Cháu sẽ thả cô ấy, nhưng

không phải bây giờ…”

“Đợi chút, mày vừa nói chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy mắc bệnh gì?”

Trần Kình quỳ đến mức đầu gối tên rần, cơ thể vừa nhúc nhích sau lưng liền

đau rát, hắn đành nghiêng mặt trả lời câu hỏi của cha: “Cô ấy bị trầm cảm.”

Cha hắn bỗng đờ đẫn, ông ngoại không hiểu lại hỏi: “Đó là thứ gì?”

Cậu cả ở một bên giải thích: “Là một căn bệnh tâm lí, tinh thần sa sút,

nghiêm trọng sẽ dẫn đến tự sát.”

Trần Kình tiếp lời: “Vâng, cô ấy đã nghiêm trọng đến mức tự sát rồi, chuyện

lần trước ở Tây Sơn chính vì như vậy.”

Lại một hồi xì xào rồi lặng ngắt như tờ, sau sự im lặng ngắn ngủi, cha hắn

thở dốc giơ roi mây lên, lại lần nữa vung về phía hắn, miệng quát: “Cứ phải bức

chết người đang sống, mày đúng là thằng súc sinh, hôm nay cha nhất định phải

đánh chết mày ở đây.”

Trần Kình mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu đậm trên người, sau lưng không biết

là mồ hôi hay là máu làm cho chiếc áo ướt cả một mảng, có vài chỗ đã bị đòn roi

tới tấp quất xuống rách bươm. Mẹ hắn ở bên cạnh lau nước mắt, lúc này đã không

thể nhịn nổi, xông lên trước túm lấy bàn tay đang vung roi của cha hắn, khóc nức

nở: “Đừng đánh nữa, ông thật sự muốn đánh chết nó sao?”

“Bà bỏ tay ra!” Cha hắn trầm giọng quát, nhưng mẹ hắn kiên quyết cầu xin sống

chết không chịu buông tay. Cha hắn tức giận gào thét: “Đây đều tại bà nuông

chiều mà ra, cả hai thằng đều không ra gì!”

Nhà họ Viên có