
i bão giông. Ban đầu cô ra
sức chống cự, bởi nếu có một người mà cô muốn che giấu nhất, thì đó chính là
Trần Kình. Thử hỏi có chuyện gì khiến người ta sợ hãi hơn chuyện kẻ địch biết
được nhược điểm của bản thân chứ?
Nhưng việc hắn cười nhạo và khinh thường cô như trong tưởng tượng lại chẳng
hề xảy ra. Xem ra hắn rất kinh ngạc, dường như trong mắt còn có chút đau lòng.
Chỉ là cô thà coi điều đó như ảo giác, tục ngữ có câu “mèo khóc chuột, giả từ
bi”. Hoặc nếu mèo khóc thật cũng là do mất đi một món đồ chơi.
Nhưng sau khi lớp bảo vệ của cô bị hắn xé toạc, cô lại cảm thấy có chút thoải
mái. Cuối cùng không cần phải che giấu từng giờ từng phút nữa rồi, đây cũng coi
như một sự giải thoát. Thật buồn cười, cô được giải thoát không phải nhờ vào cứu
tinh, cũng không phải nhờ vào cái chết mà là nhờ vào kẻ địch – tên ác quỷ đã
cướp đi tự do của cô, khiến cô thương tích đầy mình. Trói buộc và giải thoát đến
từ cùng một người, mối quan hệ biện chứng này thật nực cười xiết bao.
Nói thẳng ra đây chính là tâm lý vỏ đã mẻ lại sứt. Từ trong ra ngoài, từ đầu
đến chân, mặt thảm hại nhất, nhục nhã nhất, bất lực nhất của cô đều đã bị hắn
nhìn thấy. Trong mắt hắn, cô hoàn toàn không có chút tự trọng nào đáng nói.
Chính vì vậy mà cô không cần cố sức che giấu nữa. Nói thật, cái thứ gọi là “lòng
tự trọng” này cũng rất mệt người. Cô tự an ủi mình, đây có lẽ là tìm đường sống
trong góc chết.
Tiếp sau đó, Trần Kình bắt đầu “thực thi” lời hứa của hắn. Không ngờ lại có
chuyện như vậy. Cô biết, hắn là loại người diễn kịch cũng sẽ tập trung toàn bộ
tinh lực, nhưng một trò chơi dùng để tiêu khiển của hắn lại có thể quyết định cả
đời người khác. Song cô càng biết rõ, ếch ngồi đáy giếng chỉ dựa vào sức mạnh
của bản thân vĩnh viễn không thể nhảy ra ngoài, nếu con rắn kia đồng ý trở thành
sợi dây thừng, vậy cô đành thử một lần nắm lấy mà leo lên. Là sống hay chết, có
lẽ chỉ trong một quyết định.
Giờ đã mấy tháng trôi qua, bác sĩ và hắn đều nói tình trạng của cô có cải
thiện, cô không rõ nhưng có thể chắc chắn một điều, tình trạng giấc ngủ của cô
tốt lên rõ rệt. Xem ra tập luyện phù hợp và nghỉ ngơi làm việc điều độ là yêu tố
quan trọng quyết định sức khỏe. Tố chất cơ thể cô cũng tốt lên nhiều, leo cầu
thang không phải thở dốc, cũng không sợ lạnh rồi suốt ngày ho hắng cảm cúm.
Còn một điều nữa khá rõ ràng, cô nói nhiều hơn trước kia, đặc biệt là trước
mặt Trần Kình. Ngày trước cô thấy hắn chính là sợi xích sắt buộc quanh chân cô,
là đám mây đen trên đỉnh đầu cô, hắn làm cô ức chế, cô căm thù hắn, cũng hơi sợ
hắn, cả ngày rụt rè thận trọng.
Bây giờ hắn đột nhiên từ con sói hung ác biến thành con dê hiền lành, từ ác
quỷ toàn thân mang đầy tội ác biến thành thằng hề làm xiếc pha trò. Sự tương
phản lớn lao này khiến cô ngạc nhiên tò mò, cũng khiến cô bất giác muốn nắm chặt
cơ hội, ra sức lợi dụng nó vì không chừng ngày nào đó hắn thức tỉnh sẽ khôi phục
bản tính. Cô bèn dốc sức mỉa mai châm chọc, thỉnh thoảng chơi khăm hắn, sau đó
cô phát hiện dường như mình thật sự đã quay lại thời gian trước kia, khi đó
không phải cô nắm chắc tất cả cơ hội chĩa mũi nhọn đấu tranh với hắn sao?
Có người để chiến đấu cũng có thể coi là một niềm vui. Cô có được sự thỏa mãn
từ trong những trận đấu vụn vặt, đây cũng là một dấu hiệu tốt. Vì đặc điểm lớn
nhất của bệnh nhân trầm cảm là không thấy hứng thú với điều gì, nghiêm trọng hơn
là ngay đến hứng thú tồn tại cũng không có. Nhưng dù sao cô vẫn còn hai điều
hứng thú, một là Ni Ni, còn lại chính là Trần Kình.
Vậy nên, mặc dù Lâm Uyển vẫn đang tiếp tục đi vòng tròn, thỉnh thoảng không
thể khống chế được cảm xúc, đột nhiên rơi nước mắt hoặc cáu kỉnh không yên, thậm
chí thỉnh thoảng còn nảy sinh ý nghĩ liên quan tới cái chết, nhưng cô vẫn xuyên
qua tầng mây dày đặc để nhìn thấy một tia sáng mặt trời. “Hy vọng”, cho dù nhỏ
bé đến đâu, chỉ cần mắt thường có thể trông thấy đã đủ làm người ta phấn
chấn.
Cùng lúc Lâm Uyển đẽo gọt Trần Kình, Trần Kình cũng đang đẽo gọt Lâm Uyển.
Xưa nay hắn đều sờ không tới, nhìn không thấu thế giới nội tâm của Lâm Uyển,
không phải do cô cao thâm khó lường mà do hắn đã dựng nên một tấm bình phong
giữa họ, bây giờ hắn mới biết tên của tấm bình phong kia gọi là “tình yêu”.
Hắn tha thiết muốn hiểu rõ nội tâm cô, hắn cảm thấy hiện tại mình như đang
công thành, tên của thành lũy này chính là “Lâm Uyển”. Không thể dùng sức, chỉ
có thể dùng trí. Hắn nhân lúc cô canh phòng trái tim yếu nhất, ví dụ như sáng
sớm nửa mơ nửa tỉnh hoặc đêm khuya tỉnh lại sau cơn ác mộng, cô “tán gẫu” với
hắn, thật ra nói là “thôi miên” thì đúng hơn. Dù nói thế nào, so với hắn, Lâm
Uyển vẫn ngây thơ hết sức, rất dễ tiêm nhiễm, có điều lời cô nói ra lại khiến
hắn giật mình, cũng khiến hắn đau lòng khôn nguôi.
Ví dụ như, cô nói khó hiểu: “Tôi có bốn cái gai, anh sợ không?”
Cô còn kì quái: “Anh định đem tôi đi hấp hay kho?”
“Thật ra tôi không phải ếch, tôi là cóc, không ăn được, hay anh thả tôi
nhé?”
Cô cau mày nói: “Tôi hận anh, hận anh đến chết.”
Cô còn gào kh