
p tức bị dập tắt, lúc này mới ý thức được tay mình vẫn phủ lên
trước ngực cô, hắn liền thu lại. Hắn muốn bật đèn kéo cô dậy, nghiêm túc nói với
cô rằng hắn không thế, thật ra hắn… Nhưng hắn do dự một lát vẫn không làm vậy,
bởi hắn phát hiện hành động của mình quả thực rất dễ khiến người ta hiểu nhầm.
Hắn đã quen làm theo ý thích, mặc dù cũng biết không thể đối xử với Lâm Uyển như
với người khác nhưng có lúc vẫn không thể khống chế.
Tay hắn nắm chặt bên người, than thở tận đáy lòng, cái gọi là tự chủ chẳng
qua chỉ là khái niệm tương đối. Từ sau khi gặp Lâm Uyển, sự tự chủ của hắn giống
như con đê ngàn dặm bị phá bởi một cái tổ mối, trong lúc hắn chưa nhận ra đã bắt
đầu ăn mòn từng tấc cho đến khi tan nát tất cả.
Trần Kình hối lỗi một lát lại nhấc tay đặt lên eo Lâm Uyển, có điều lần này
chẳng còn dục vọng mà chỉ mang chút day dứt, thậm chí còn hơi có ý nịnh nọt. Hắn
thở dài nói: “Uyển Uyển, xin lỗi.”
Lâm Uyển tủi thân, khụt khịt mũi nói: “Sau này anh không được chạm vào
tôi.”
“Ừ.”
“Bỏ tay anh ra.”
“…”
“Bỏ ra.”
“Uyển Uyển, em phải cho tôi một bước đệm chứ.”
“Ngụy biện, anh là đồ ích kỷ, khốn nạn.”
Trần Kình lặng lẽ tiếp nhận lời chỉ trích của Lâm Uyển nhưng lòng lại nghĩ về
mấy câu nói ban nãy của cô. Hắn không phải “không ăn thì phí”, chỉ là hắn muốn
gần cô một chút, chỉ là hắn… muốn ngừng mà không được.
Suốt một tuần lễ đều là Trần Kình đích thân đưa đón Lâm Uyển tan tầm. Trần
Kình là người ngang bướng, có lúc bận việc đột xuất liền gọi điện thoại bảo Lâm
Uyển đợi ở chỗ làm, cũng không cho cô tự về. Lâm Uyển coi như cũng nắm được một
số kỹ năng sống chung cùng biến thái, chẳng thèm so đó với hắn. Nói thật lòng,
hắn đến muộn cũng có cái hay, đó chính là cô sẽ không phải đụng mặt đồng nghiệp
cho dù mọi người sớm đã biết đến sự tồn tại của Trần Kình, hơn nữa còn từng tận
mắt nhìn thấy hắn.
Hôm nay lại như vậy, Trần Kình muộn đúng một tiếng, Lâm Uyển lên xe, nhẹ
nhàng nói: “Bảo tài xế đến là được.”
“Không được, sau này đều do tôi đưa đón em.”
Cô hỏi mỉa mai: “Anh muốn về hưu rồi à? Nhàn rỗi vậy?”
“Sự tốt bụng này của tôi bị em coi như lòng lang dạ thú rồi.”
“Anh vốn dĩ đã là lòng lang dạ thú.”
Trần Kình sớm quen với lời nói châm chọc của cô đành cười cho qua. Có lúc hắn
cũng khó hiểu, tính cách này của mình sao lại có thể nhẫn nhịn Lâm Uyển hết lần
này đến lần khác? Hắn cũng không cho rằng thứ gọi là “tình yêu” là một kiểu quan
hệ nam nữ được xây dựng trên tính dục và thăng hoa mà thành, nhưng dù thăng hoa
thế nào cũng sẽ không vượt qua hiện thực.
Sau này, cuối cùng hắn đã hiểu, hai người họ giống như hai hòn đá góc cạnh rõ
ràng được xếp trong cùng một hộp, va đập, ma sát vào nhau suốt thời gian dài,
dần dần đã bị đối phương mài mòn. Vậy nên hiện tượng này được thời gian, không
gian và tình yêu cùng hợp sức thúc đẩy mà thành.
Thật ra không chỉ mình hắn đang dần dần thích ứng với Lâm Uyển, vì cô mà thay
đổi, Lâm Uyển cũng vậy, thích ứng với hắn từng chút một. Trong một số chi tiết
vụn vặt của đời sống sinh hoạt, thậm chí họ đã hình thành một số thỏa thuận
ngầm. Trần Kình cảm thấy vô cùng đắc ý vì một loạt phát hiện này. Không phải có
người từng nói: “Chẳng quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có
nhau.”
Tuy rằng ngắn ngủi vẫn tốt hơn chưa từng có được.
Thế là hắn cười với Lâm Uyển, nói: “Uyển Uyển, không phải tôi đã từng nói,
chỉ cần là việc tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ gắng sức làm, việc nhỏ nhặt
như đưa đón này chẳng bỏ bèn gì, em không cần lo.”
“Tôi không lo.”
“Vậy em còn khó chịu cái gì, cứ nhận lấy là được rồi.”
Lâm Uyển quay đầu về phía cửa sổ nhìn tuyết rơi một lúc, bỗng nói: “Dừng
xe.”
Trần Kình phanh gấp, ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”
“Tôi đói rồi.”
Trần Kình cười thành tiếng, “Không phải đang đi ăn cơm sao? Sắp đến rồi, hôm
qua chẳng phải đã nói hôm nay sẽ bỏ lệnh cấm cho em ăn lẩu à, em quên rồi?”
Lâm Uyển bĩu môi, chỉ giỏi lý sự, rõ ràng là tự anh muốn ăn, hôm qua còn than
phiền ăn canh suông nước nhạt với cô lâu quá, mồm miệng nhạt nhẽo…
“Tôi muốn ăn bánh su kem.” Cô lạnh lùng nói.
Trần Kình không hiểu liền hỏi: “Bây giờ?”
“Ừ.”
Thấy hắn vẫn tròn mắt nhìn cô như kẻ ngớ ngẩn, Lâm Uyển cau mày hất cằm về
phía cửa sổ. Trần Kình liền nhìn theo hướng đó, bên đường có một tiệm bánh kem,
hắn gật đầu nói: “Đi thôi.”
Lâm Uyển vẫn không nhúc nhích, hắn như hiểu ra, chỉ vào mũi mình nói: “Bảo
tôi đi mua?”
Lâm Uyển không lên tiếng, chỉ chớp đôi mắt to nhìn hắn. Trần Kình cười nhạo
thành tiếng: “Em không có chân à?”
Nghe thấy cô “hừ” một tiếng, nhớ lại lời thề trước đó vài phút của mình, Trần
Kình liền đổi giọng: “Thôi, coi như tôi chưa nói, bánh su kem phải không?” Nói
rồi hắn mở cửa xe đi ra ngoài, đi được vài bước thì Lâm uyển bỗng hạ cửa sổ
xuống gọi hắn, bổ sung thêm: “Và cả một chiếc bánh kem trà xanh.”
Trần Kình cười, “Còn gì nữa không? Nói luôn một lần.”
Lâm Uyển nghĩ cẩn thận một lúc lâu rồi lắc đầu.
Trần Kình nghiến răng, dùng ngón chỉ vào cô, thở hổn hển nói: “Chơi tôi à? Em
đợi đó.”
Lâm Uyển cảm giá