The Soda Pop
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

bạch: “Không, tuyệt đối không, gần đây em yên phận lắm, sắp

thành sinh viên gương mẫu rồi. Em vừa rời khỏi tiệc sinh nhật của một bạn học,

ngắm trăng sáng lại thấy nhớ nhà…”

“Vậy thì tốt, ở trường vẫn ổn chứ?”

“Cũng được, chắc ổn.” Trần Túy đáp qua quýt hai câu, giọng nghiêm túc hỏi:

“Anh, nghe nói anh vẫn chưa chấm dứt với cô Lâm Uyển kia?”

Trần Kình ngước mắt gắn tầm nhìn lên cửa phòng, thận trọng đáp: “Trần Túy, có

chuyện phải nói với cậu.”

“Vâng, anh cứ nói.”

“Tôi yêu Lâm Uyển rồi.”

Bên kia lập tức vang lên một tiếng hét nhỏ, sau đó im lặng. Trần Kình đợi một

lát thấy hơi lo liền hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Hả? Không sao, vừa có một con mèo hoang nhảy ra từ bên đường, mẹ nó, dọa em

thót tim.” Trần Túy thở chậm lại, hỏi: “Anh, anh không đùa chứ, hôm nay chắc

không phải ngày cá tháng tư.”

“Tôi không nói đùa.”

Lại là một hồi lâu im lặng, Trần Túy mới khẽ hỏi: “Anh, anh nói đây không

phải báo ứng ư?”

Trần Kình cười khổ: “Nói với cậu chuyện này là để bịt mồm cậu lại, tôi với cô

ấy đi được đến đâu là chuyện của chúng tôi, không ai có quyền can thiệp, kể cả

cậu. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đó học hành tử tế hai năm, sau này về nước cũng đàng

hoàng làm việc, đừng chơi bời lêu lổng nữa.”

“Anh…”

“Cứ vậy nhé, tôi cúp đây.”

Cuộc sống giản đơn như nước lọc, không có những tranh cãi ồn ào cứ thế trôi

qua, êm đềm thoải mái. Trần Kình nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ.

Nhưng hắn biết điều này là không thể, đời người giống như đại dương, luôn có

thủy triều lên xuống, dưới mặt nước tưởng chừng bình yên vẫn tiềm ẩn những trái

ngư lôi vùi tận đáy sâu.

Loáng một cái đã đến cuối năm, Trần Kình hỏi Lâm Uyển, cô bảo tới nhà họ

Vương đón năm mới, hắn chỉ nói “ừ”. Tuy hắn cảm thấy cô đến nơi đó chỉ tăng thêm

thương cảm, còn có khả năng xóa bỏ thành quả suốt mấy tháng nay, nhưng trong vấn

đề này hắn không có quyền phát ngôn. Hắn chỉ lén chuẩn bị một số đồ bổ dưỡng

thiết yếu và thực dụng, đêm ngày hai chín Tết đưa cho Lâm Uyển.

Lâm Uyển ngẩn người một lát rồi nói gì cũng không chịu nhận. Hắn thành khẩn

nói: “Uyển Uyển, đừng từ chối, tuổi họ đã cao, những thứ này là cần thiết.”

Lâm Uyển nghe xong, chút châm biếm hiện lên trong mắt, cười khẩy nói: “Thứ họ

cần không phải cái này.”

Trần Kình như bị kim chích một nhát trong lòng, vết thương nhỏ nhưng nỗi đau

không hề nhẹ. Hắn biết sự yên bình giả dối vĩnh viễn không phải yên bình thực

sự, đây là bãi mìn giữa họ, một khi vượt qua ranh giới sẽ lập tức phát nổ, phá

tan những êm đềm mà hắn khổ tâm gây dựng suốt mấy ngày nay. Hắn thở dài nói:

“Uyển Uyển, em nghe tôi nói, tôi không có ý gì khác, đây chỉ là chút thành ý tôi

chuẩn bị thay em…”

Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng đáp: “Có phải anh muốn tôi cầm những

thứ đổi bằng thể xác này mang đi biếu họ? Đừng nói họ có nuốt trôi hay không,

tôi quả thực chẳng có mặt mũi nào lấy ra.”

Lời lẽ sắc bén bộc phát của Lâm Uyển xuyên qua Trần Kình khiến hắn sững sờ,

hắn nhanh chóng cân nhắc lại hành động này của mình trong đầu, vội vàng sửa

chữa: “Uyển Uyển, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, không cầm cũng được, coi như

tôi chưa đưa em thứ này.”

Nhưng Lâm Uyển đột nhiên cười một cái, trầm giọng nói: “Không, là tôi cãi

bướng.” Cô nói xong, cúi đầu lẩm bẩm một mình: “Đã làm gái điếm còn muốn lập đền

thờ trinh tiết, trên đời làm gì có chuyện nực cười như vậy?”

Trần Kình nghe xong nổi cáu, nắm lấy bờ vai gầy của Lâm Uyển, bực tức quát:

“Em vớ vẩn gì đấy? Sao lại nói mình quá quắt như thế? Lâm Uyển, em mắng tôi ra

sao cũng được, nhưng đừng chà đạp bản thân…”

Lâm Uyển ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh lệ hoa, cắn răng nói: “Người chà đạp

tôi là anh.”

Trần Kình sững sờ, như bị hút mất quá nửa sức lực, gượng gạo nói: “Không sai,

nên tôi muốn bù đắp…”

“Bù đắp không nổi.”

Trần Kình thở dài, đưa tay nâng mặt Lâm Uyển, nghiêm túc nói: “Tôi biết, thứ

mất đi không thể bù lại, có lẽ tôi và Trần Túy chết ngay lập tức em mới có thể

hả giận, mới có thể nhẹ nhõm. Nhưng tôi thấy cái chết không thể giải quyết mọi

vấn đề, con người chỉ khi sống mới có được khả năng, chưa nói cái khác, ít nhất

hiện tại tôi còn có một khả năng, đó là giúp em bình phục. Tôi không dám nói tôi

có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng việc tôi muốn làm thì dù trời sập cũng không thể

ngăn lại. Tôi thề nhất định sẽ đuổi căn bệnh trầm cảm chết tiết kia ra khỏi

người em.”

Hắn lau nước mắt đang lăn trên má Lâm Uyển, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

“Uyển Uyển, sắp sang năm mới rồi, em gác lại chuyện cũ được không, đợi em khỏe

rồi suy nghĩ tiếp, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đến lúc đó em báo thù tôi

thế nào cũng được…”

“Tôi không khỏe nổi rồi.” Lâm Uyển nghẹn ngào.

“Đừng nói ngốc nghếch, con người luôn kiên cường hơn mình nghĩ.”

Vì hoàn cảnh của Lâm Uyển không tốt hơn là bao so với trẻ mồ côi, nên từ khi

yêu Vương Tiêu cô đều đón năm mới ở nhà anh. Vương Tiêu qua đời, cha mẹ anh vẫn

mời cô cũng đón năm mới như trước, cô cũng muốn chăm lo cho hai người già, tránh

việc nhà cửa quá yên tĩnh hai bác sẽ khó chịu trong lòng.

Chiều ba mươi