
óc: “Tôi đã giết con tôi, tôi là hung thủ.”
Cô nức nở lẩm nhẩm: “Có lẽ nó là một đứa bé khỏe mạnh…”
Trần Kình gọi điện nhờ Lý Cẩn tư vấn, cô nói: “Bệnh nhân mắc chứng hoang
tưởng có người sẽ tượng tượng mình thành người khác, có người lại tưởng tượng là
vật nào đó, Lâm Uyển thuộc loại sau. Đa số bệnh nhân trầm cảm sẽ có cảm giác đặt
mình vào vực sâu, cho nên cô ấy tưởng tượng mình thành ếch nơi đáy giếng. Cô ấy
còn ảo tượng mình thành hoa hồng trong truyện “Hoàng tử bé” vì quyển sách đó có
ý nghĩa sâu sắc với bản thân. Hành vi hoang tưởng của cô ấy có liên quan tới
trải nghiệm thuở bé và công việc đang làm hiện nay. Anh không nhận ra sao, thật
ra Lâm Uyển là người theo chủ nghĩa lý tưởng nên mới không thể gạt bỏ những
thiếu sót hay xấu xa xuất hiện trong cuộc sống. Hơn nữa, cô ấy còn có xu hướng
tự ngược ở mức độ nhất định… Anh Trần, quá trình điều trị bệnh trầm cảm sẽ hơi
lâu, còn có khả năng phản tác dụng, anh phải có lòng kiên nhẫn.”
Cúp điện thoại, Trần Kình ngẩn người đứng ngoài ban công thầm nghĩ, lòng kiên
nhẫn hắn đương nhiên có, cho dù cả đời Lâm Uyển không khỏe lại hắn cũng sẽ tiếp
tục chăm sóc cô. Đối với hắn đây lại là một sự ban ơn. Không phải hắn sốt ruột,
chỉ là hắn hơi lo lắng.
Tiếng chuông vọng với từ phía dưới chân, Trần Kình cúi đầu thấy chú cún trong
lồng đang ngửa cổ nhìn mình, đôi mắt long lanh. Hắn ngồi xuống, đối mặt với nó
hai giây rồi với tay mở cửa lồng. Cu cậu vui sướng lao ra nhưng không chạy đi mà
thè lưỡi liếm bàn tay đang buông thõng của hắn mang theo ý tứ nịnh bợ.
Trái tim hắn bỗng mềm ra, chẳng thèm rút tay lại, để mặc nó liếm, cảm giác
mềm mại ẩm ướt ấy có chút giống với Lâm Uyển. Hắn rất bối rối muốn biết mình đối
với con chó này có thể coi là bạn bè không, nếu không phải Lâm Uyển thích thì
hắn sớm đã xách nó vứt ra đường rồi. Hình như từ sau lần nó ốm hắn mới tốt với
nó hơn một chút, nhưng chỉ dừng ở mức không lén lút ngược đãi nó mà thôi. Xem ra
cu cậu này không hề thù dai, cũng phải, tốt xấu gì coi như đã sống cùng nhau mấy
tháng rồi, ít nhiều phải có chút tình cảm.
Nghĩ đến đó, Trần Kình xót xa trong lòng, nếu Lâm Uyển cũng có thể mau quên
giống nó thì tốt rồi, nhưng hắn biết đây chỉ là mơ mộng hão huyền. Nghĩ đến Lâm
Uyển đang ngủ trong phòng, hắn vuốt ve cái đầu xù lông của con cún, trầm giọng:
“Ni Ba bé nhỏ, nữ chủ nhân của mày ốm rồi, rất nghiêm trọng, mày biết
không?”
Chú cún hưởng thụ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, còn thoải mái ư ử mấy tiếng.
Trần Kình mỉm cười xoa xoa chiếc lục lạc trên cổ nó, nói chuyện như thật: “Giao
cho mày một nhiệm vụ, phụ trách chọc cô ấy vui, biết chưa? Nếu làm không tốt tao
vứt mày ra ngoài cho mày nhặt rác ăn.”
Dứt lời, hắn lại dúi Ni Ni xuống bắt nó giả vờ gật đầu, buồn chán nói: “Hứa
rồi đấy nhé.”
Trần Kình vừa buông tay chú cùn liền định chạy đi tìm Lâm Uyển, hắn vội giữ
nó lại, Lâm Uyển còn chưa tỉnh, ngay đến hắn trước nay thiết diện vô tư cũng
không nỡ gọi cô dậy tập thể dục buổi sáng. Ngoài ban công có một chiếc ghế sofa
hình quả dâu tây, vì hắn thấy Lâm Uyển toàn ngồi xổm cho cún ăn trông mà mệt
thay cho cô nên bảo người đi mua về. Hắn ngồi xuống đặt chú cún lên đùi, cởi
chiếc lục lạc trên cổ nó ra. Ánh nắng xuyên qua rơi xuống cửa sổ chiếu lên người
hắn, bàn tay Trần Kình chợt ngừng lại, không khỏi xúc động trong lòng. Nếu con
chó dướt tay hắn là một cu cậu có màu lông thuần túy, huyết thống cao quý, nếu
Lâm Uyển trong phòng ngủ không mắc căn bệnh ấy, cảnh tượng này quả thật mang lại
cảm giác của những năm tháng yên bình.
Nhưng chẳng đợi Trần Kình tỉnh lại sau ảo tượng đẹp đẽ, một giai điệu quen
thuộc vang lên. Lập tức nhận ra đó là tiếng di động của mình, hắn liền đứng bật
dậy sải bước về phòng ngủ. Lâm Uyển trở mình trên giường, Trần Kình đi vài bước
tới đầu giường cầm di động lên, chẳng thèm nhìn đã ấn tắt nhưng vẫn muộn một
bước. Lâm Uyển mở mắt, phản ứng hơi chậm chạp hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Trần Kình dịu dàng nói: “Nếu không đói thì ngủ tiếp đi.”
Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay không đi tập thể dục
à?”
“Hôm nay là cuối tuần, cho em nghỉ.”
Cô nghe xong, gương mặt tươi cười có chút lười nhác, lẩm bẩm: “Vậy tôi ngủ
tiếp đây.”
Trần Kình đứng cạnh giường chăm chú nhìn Lâm Uyển đã nhắm mắt một lúc, trong
lòng như sóng lúa mùa thu dao động từng đợt mềm mại. Tối qua ngủ hơi muộn, cùng
Lâm Uyển xem hoạt hình, xem hết “Công chúa Thung Lũng Gió” cô còn chưa thỏa mãn,
lại dò hỏi xem tiếp “Lâu đài trên không trung” được không? Khi đó hắn trông bộ
dạng đáng thương của cô bỗng mềm lòng liền đồng ý, kết quả xem xong đã quá mười
hai giờ.
Mãi khi điện thoại trong tay rung lên lần nữa Trần Kình mới hồi tỉnh, hắn cúi
đầu nhìn, cau mày theo phản xạ, trên màn hình chỉ hiện một chữ hán tự “Nhị”. Hắn
ấn trả lời, bước nhanh khỏi phòng ngủ đến thư phòng đóng cửa lại, giọng Trần Túy
có chút rời rạc truyền tới: “Anh, buổi sáng tốt lành.”
“Không ngủ đi à, gọi đến có việc gì?” Trần Kình đổi chuyện khác, “Chắc không
phải lại gây tai họa rồi chứ?”
Trần Túy vội biện