
bộ xương, nghiêm nghị nói: "Gói luôn cả cái
này cho cô ấy, mang về nhai cho nhiều canxi, không được lãng phí."
Phục vụ bật cười, Lâm Uyển đảo mắt nói: "Cái này thì không cần."
Lâm Uyển vốn dĩ muốn mang bánh chẻo về cho Ni Ni ăn, sau đó mới nhớ ra Ni Ni
bệnh nặng mới khỏi, chỉ có thể ăn đồ lỏng, tiện tay bỏ bánh chẻo vào tủ lạnh.
Trần Kình nửa đêm bị đói nên tỉnh giấc, làm ồn bảo cô đi nấu cho hắn ăn, Lâm
Uyển đang ngủ ngon bị hắn gọi dậy, mất bình tĩnh nói: "Không biết."
"Ở đâu ra phụ nữ không biết nấu ăn, đừng lừa tôi."
"Không phải anh có thể nhịn à, sao không tự nấu đi?"
"Mẹ kiếp! Nếu tôi biết nấu cơm lại còn biết sinh con, thì cần phụ nữ các cô
làm quái gì?"
Lâm Uyển ghét nhất thái độ coi khinh phụ nữ của hắn, tức giận mắng: "Chủ
nghĩa Sô-vanh[5'>."
[5'> Niềm tin vô lý và hung hăng, cho rằng nước mình hơn các nước khác.
Trần Kình cố tình xuyên tạc ý của cô, cười đùa nói: "Không cần em 'giết
heo[6'>', cứ nấu ít đồ không quá khó ăn là được."
[6'> Trong tiếng Trung, "chủ nghĩa sô-vanh" và "giết heo" có âm đọc giống
nhau, đều là "Sha zhu".
Rồi hệt như đứa trẻ coi trời bằng vung, hắn kéo cô xuống giường đẩy vào phòng
bếp, thấy cô đứng trước kệ bếp phản kháng tiêu cực chẳng chịu động đậy, hắn dựng
chuyện: "Em chưa từng nghe có câu danh ngôn này sao?"
Đợi Lâm Uyển ngờ vực nhìn hắn, hắn mới nói rành mạch: "Đàn ông không thể nhịn
đói."
Lâm Uyển khịt mũi khinh bỉ, Trần Kình dựa vào cô, áp vào sau lưng, cúi đầu
nói mờ ám bên ta cô: "Vì đàn ông bị đói rất nguy hiểm."
Cảm thấy cơ thể Lâm Uyển cứng đờ, hắn đắc ý quay người rời khỏi, đi đến cửa
còn dặn dò: "Mau lên nhé."
Lâm Uyển đứng ở nơi cô chẳng vào đến mấy lần, đối diện với một dãy dụng cụ
làm bếp sáng loáng, cô cực kỳ tức giận, hận không thể cào ít nhọ nồi trộn vào
cơm cho hắn ăn. Mười phút sau, Lâm Uyển bê một đĩa đồ ăn ra, Trần Kình đang ngồi
trong phòng ăn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngửi thấy hương vị liền mở mắt, nhưng thấy đồ
ăn trong đĩa lại cau mày không vui: "Không phải đã bảo em tôi không ăn bánh chẻo
sao?"
"Đây không phải bánh chẻo, đây là bánh chẻo rán."
Trần Kình bực tức, cầm đũa chọc chọc vào chiếc bánh chẻo đã rán thành màu
vàng, lẩm bẩm: "Không phải em nói bánh này mang về cho chó ăn sao?"
"Nó không ăn được."
"..."
"Muốn ăn đừng có chê ôi, không ăn thì thôi, tôi phải đi ngủ."
Lâm Uyển nói xong liền quay người về phòng. Trần Kình nghiến răng nhìn theo
bóng cô, nghĩ thầm, cô gái này quả nhiên quá được nuông chiều, bây giờ còn dám
cạnh khoé hắn, hừ. Quay đầu nhìn cái bánh chẻo rán béo ngậy, trông có vẻ ngon,
hắn cố ngửi thử, rất thơm, rồi gắp một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, nhân bánh
nhồi thì là, cũng tạm.
Trần Kình cẩn thận ăn một cái, ngừng lại một chút, cũng được, chưa có phản
ứng không tốt nào, lại gắp cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến khi ăn sạch cả đĩa
bánh chẻo rán, ăn xong còn hơi bùi ngùi, hai mươi mấy năm qua chưa từng động vào
bánh chẻo. Thật ra hắn cũng không phải người sinh ra đã không ăn bánh chẻo, muốn
trách phải trách mẹ hắn cả ngày nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn, nhất định phải làm
thật ngon bánh chẻo đêm giao thừa. Kết quả hắn không cẩn thận đã ăn quá nhiều,
ăn xong còn chạy đi đốt pháo với bọn Hướng Dương, chạy nhảy lăng xăng trong sân
rồi bụng dạ không ổn. Đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo rất nguy hiểm,
ăn nhiều thêm chút nữa sẽ bị rách thành dạ dày…
Lúc Trần Kình leo lên giường Lâm Uyển đã ngủ rồi, hắn không kìm nổi lòng ôm
lấy cô. Khi áp sát vào cơ thể mềm mại ấm áp kia, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng,
trên cả sự thỏa mãn lại nảy sinh vài phần dục vọng. Bàn tay đặt trên eo nhẹ
nhàng mở áo ngủ của cô, men theo làn da mịn màng trượt lên trên, khi bắt lấy nơi
mềm mại của cô, hắn không chịu nổi phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn hưng
phấn.
Lâm Uyển chợt tỉnh giấc, lập tức bắt đầu giãy giụa, Trần Kình ôm chặt lấy cô,
dỗ dành bên tai: “Uyển Uyển, đừng động đậy, cho tôi ôm một chút là được.”
“Anh bỏ tay ra!” Lâm Uyển nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn qua lớp áo,
phẫn nộ quát mắng.
Trần Kình bị cô làm cho nhịp thở hỗn loạn, kích động bùng phát: “Không được
rồi, bây giờ nó hoàn toàn không nghe tôi, em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ
không cưỡng ép em…”
“Súc sinh!” Lâm Uyển nghiến răng chửi.
“Cứ cho là súc sinh đi, tôi cũng chẳng tin có thằng đàn ông nào nằm cùng
giường với người phụ nữ mình yêu mà không nghĩ bậy bạ…”
Trần Kình đang nói thì cảm thấy cơ thể Lâm Uyển đông cứng, hắn lập tức ý thức
được mình đã nói điều không nên nói, nhất thời cũng không biết xoay chuyển ra
sao. Hai người giằng co một lúc trong tư thế vô cùng thân mật, Lâm Uyển bèn lên
tiếng trước, giọng nói có chút lạnh lùng: “Có phải anh xem tôi như gái
điếm?”
Trần Kình liền phản bác: “Đừng nói bậy, xưa nay tôi chưa từng, Uyển Uyển, em
đừng nghĩ nhiều…”
Lâm Uyển thở dài, nói: “Nhưng cảm giác anh mang đến cho tôi là như vậy. Anh
còn nói sẽ thả tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì? Thừa dịp không ăn thì phí
hả?
Một câu của cô giống như gáo nước lạnh giội lên người Trần Kình, dục vọng
bùng phát kia lậ