
cô ngồi xuống bên cạnh nói: "Bác sĩ đã đảm bảo rồi, em còn lo cái gì?"
Lâm Uyển tự trách mình: "Đều tại tôi không tốt..."
Trần Kình cười, "Lẽ nào không đúng sao, ngay đến bản thân còn chăm sóc chưa
tốt lại học đòi người ta nuôi động vật, hại tôi ngủ không ngon giấc." Nhìn bộ
dạng đáng thương của cô lại không nhẫn tâm nói nhiều, "Cái này cũng chẳng trách
em, chó con vốn đã nhiều bệnh, sau này chú ý chút là được."
Bác sĩ kiến nghị để chú chó lại theo dõi một đêm, Trần Kình vui mừng, nhắn
nhủ mấy câu rồi lôi Lâm Uyển đi. Ra khỏi cửa bỗng thấy tuyết rơi hoa tuyết bay
lả tả giữa không trung được ánh đèn xung quanh chiếu rọi sáng lấp lánh. Hắn như
phát hiện được vật gì hiếm có quay sang chỉ Lâm Uyển ngắm, Lâm Uyển còn bận nhớ
nhung Ni Ni, miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn rồi chẳng thèm để tâm.
Trong lòng Trần Kình trào dâng một cảm xúc lạ lẫm, đột nhiên không thích lái
xe, hắn muốn kéo Lâm Uyển chạy như điên trên đường phố, thậm chí còn muốn bế cô
quăng lên mấy vòng. Nhưng hắn lập tức bị suy nghĩ này làm cho giật mình, cho đến
khi lên xe, hắn mới hiểu ý nghĩ này có liên quan đến sự lãng mạn. Suy nghĩ vừa
nãy của hắn thật ngốc nghếch, buồn cười y như cậu bé mới nếm trải mùi vị tình
yêu, may mà hắn chưa hành động, nếu không kiểu gì cũng doạ chết Lâm Uyển.
Nhìn cô gái ỉu xìu đang ngồi cạnh, Trần Kình tức cười nghĩ thì ra tất cả mọi
người đều như nhau, tưởng rằng bản thân trưởng thành hơn tất cả, chẳng qua là
chưa gặp được mà thôi. Nhưng gặp rồi thì sao chứ, vừa mới thấy rõ bóng dáng nó,
chạm đến nhiệt độ của nó đã phải buông tay. Tuy hắn chẳng tâm đắc với tình cảm
nam nữ nhưng cũng ngầm hiểu được một đạo lý, đó chính là có được rồi mất đi còn
đau khổ hơn là chưa hề có được. Nghĩ đến đó hắn không kìm nổi, nắm chặt lấy vô
lăng, trong lòng bùi ngùi, "tình yêu", thì ra là một kiểu suy tính thiệt
hơn.
Trần Kình không yên tâm để Lâm Uyển tự ngồi xe đi làm liền bảo tài xế của
mình đưa đón cô. Hôm nay Lâm Uyển tan làm, ra khỏi toà nhà không thấy lão Lý và
xe, đang bối rối thì một chiếc Audi đỗ uỵch trước mặt, cửa sổ xe phía trước hạ
xuống để lộ gương mặt Trần Kình, hắn hất cằm nói với cô: "Lên xe đi."
Hắn dứt lời liền mở cửa xe bên sườn, đợi Lâm Uyển ngồi vào, hớn hở nói: "Vượt
ba cái đèn đỏ, coi như chưa đến muộn, công ty em tan tầm sớm thật."
"Không phải luôn như vậy sao."
"Haiz, đi muộn về sớm đúng là hạnh phúc của dân công sở."
Lâm uyển phản bác: "Người nhận lương cao sao hạnh phúc bằng người phát
lương?"
Trần Kình cười, "Cái miệng em đúng là chẳng buông tha cho ai, không thể cho
tôi cằn nhằn chút sao, cuộc sống này giống như ăn cơm vậy, cả ngày rau dưa cháo
nhạt cũng ổn nhưng nếu bữa nào cũng ăn cá ăn thịt thì không chịu nổi."
Lâm Uyển "hừ" nhạt một tiếng, tên này lý sự cùn vậy đó.
Một lát sau, Trần Kình lại hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"
"Gì cũng được sao?"
"Chỉ cần không phải món lẩu là được."
Vừa nhắc đến chuyện này Lâm uyển lại bực mình, có một lần vào buổi trưa cô
cùng tiểu Tạ ăn bữa lẩu, buổi tối về nhà chưa kịp tắm rửa đã bị Trần Kình thính
mũi ngửi ra, sau đó liền bị hắn thuyết giáo một trận, bảo là ăn lẩu không tốt
này, dễ bị nóng này, uống Vương Lão Cát cũng vô dụng này này này! Lúc đó Lâm
Uyển buồn bực nghĩ chắc phải thêm vào một điều trong đặc trưng tính cách của tên
này: Lắm chuyện.
Không ngờ "tên lắm chuyện" ấy lại phát huy tác phong thích lo chuyện bao đồng
đến tận cùng. Mấy ngày sau cô đề nghị ăn lẩu liền bị tiểu Tạ bác bỏ ngay, thì ra
là do Trần Kình đã dặn dò. Lúc biết được, cô tức hắn gần như phát điên, tên này
đúng là cầm tinh con mực, ở đâu cũng chen chân vào. Bây giờ cô đã sống trong
khủng bố trắng của hắn, hằng ngày ngoài thời gian tám tiếng làm việc ra, lúc nào
cũng nhìn thấy hắn, mà giờ ngay cả trong tám tiếng đó cũng có tai mắt của hắn.
Vậy nên mỗi khi hắn lượn qua lượn lại bên cạnh, cô độc ác nghĩ, hi vọng cấp dưới
của hắn nhân lúc hắn không ở công ty mà gây chút rắc rối, huỷ hoại luôn công ty
của hắn, xem hắn còn có thể càn quấy như thế này nữa không...
"Nghĩ xong chưa?" Trần Kình thấy cô không lên tiếng, gặng hỏi.
Lâm Uyển lấy lại tinh thần nói: "Ăn bánh chẻo đi."
Trần Kình nghĩ một lát rồi đáp: "Được thôi."
Sau đó họ đến Đại Thanh Hoa ăn bánh chẻo, ăn xong còn thừa quá nửa vì Trần
Kình không động vào, chỉ ăn mấy miếng rau, Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi: "Anh không
ăn bánh chẻo?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Chỉ là không thích ăn."
"Vậy đêm giao thừa anh làm thế nào[4'>? Nhịn đói?"
[4'> Người Trung Quốc có tục lệ ăn bánh chẻo vào đêm Giao Thừa.
"Ăn rau chứ, ngốc."
Trần Kình vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán, Lâm Uyển liếc nhìn mấy đĩa bánh
chẻo lớn tròn xoe còn thừa trên bàn lại mắc phải tật cũ, buộc miệng: "Gói
lại."
Trần Kình lập tức lườm cô, ghét cô làm mất mặt hắn. Lâm Uyển cố ý làm trái
lại hắn, dùng giọng nói để xung quanh đều nghe thấy: "Gói về để mai ăn sáng."
Rồi nhìn hắn khiêu khích, khẽ nói: "Lãng phí đáng xấu hổ."
Phục vụ cười cười nhận tiền rồi mang đồ ăn ra gói vào hộp, Trần Kình chỉ vào
con cá được Lâm Uyển ăn chỉ còn lại