
bèn nghĩ cách.
Thật ra cũng khó trách, con trai mới lớn từng trải nghiệm kiểu như hắn, kích
thích có thừa không thể bình tĩnh, nội tâm lại không thanh tịnh. May mà tỉ lệ
nam nữ của trường đại học H dù có mất cân bằng thêm nữa thì vẫn có nữ sinh, cũng
chẳng phải Thiếu Lâm Tự, mà kể cả là Thiếu Lâm Tự vẫn có thể xuống núi ăn một
bữa thịnh soạn, nếu không sao biết được “đàn bà là sư tử” chứ. Thêm nữa, cho dù
là trường ta không có, vẫn còn có trường bên cơ mà, phụ nữ ư, chỉ sợ ta không
muốn, chỉ cần muốn thì chẳng lo không có.
Thượng đế nói “Ta muốn ánh sáng”, ánh sáng liền xuất hiện, Trần Kình nghĩ, ta
muốn phụ nữ, phụ nữ liền xuất hiện... Nói chính xác là nữ sinh xuất hiện.
Cô gái này là hoa khôi khoa lịch sử, tên Hà Lâm, mỹ nữ kiểu cổ điển, mái tóc
thẳng dài có thể đi quay quảng cáo Pantene, mặt trái xoan, đôi mắt to, nụ cười
đẹp như trăng lưỡi liềm, miệng nhỏ hoa anh đào, trên má còn có hai lúm đồng
tiền.
Nói về chuyện quen biết của Trần Kình với Hà đại mỹ nữ thì cũng có thể miễn
cưỡng đánh hơi được mùi lãng mạn.
Lần đầu tiên, vào một ngày nào đó của đợt huấn luyện quân sự, có cô nàng mơ
mơ màng màng dậy muộn, không tìm được lớp, liền tùy tiện chen vào lớp Trần Kình
chạy bộ cùng. Khi đó Trần Kình làm lớp trưởng, lúc điểm danh đã lôi cô nàng ra,
hại cô nàng bị sĩ quan mắng, bị sinh viên trong cả sân vận động cười.
Lần thứ hai, vào buổi dạ hội đón sinh viên mới mấy ngày sau đó, một đám con
trai thô lỗ trong kí túc của Trần Kình rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn chạy sang
khoa lịch sử xem dạ hội. Trần Kình cũng bị xúi giục đi xem, suốt ngày ở cùng một
đám đực rựa, đi rửa mắt cũng tốt.
Hà Lâm ở trên sân khấu múa điệu “Khổng tước”, dáng múa rất đẹp, động tác mê
người, đến mức bạn cùng phòng Trần Kình không phải thở dồn dập thì là nuốt nước
bọt. Điệu múa kết thúc, Hà Lâm về phía sau sân khấu gỡ trang sức, bị một nam
sinh cao ráo chặn đường, vừa nhìn hóa ra “người quen”, nam sinh nói thẳng vấn
đề: “Có thể cho tôi số điện thoại của bạn không?”
“Tại sao tôi phải nói với bạn?”
“Vì bạn cùng phòng của tôi muốn biết.”
Sau đó, Hà Lâm đã nói số điện thoại kí túc cho Trần Kình, điều kiện trao đổi
là số điện thoại kí túc và tên gọi của Trần Kình bọn hắn.
Về sau, câu chuyện liền trở nên khá phổ biến, kí túc nam nữ quan hệ hữu nghị,
mấy anh em có ý với Hà mỹ nữ sớm nhất không kiếm được cơ hội, còn Trần Kình thì
nhận được vô số ánh mắt đưa tình của các em, bao gồm cả Hà mỹ nữ, chỉ tiếc rằng
khi ấy hắn sống thanh cao, chẳng vừa mắt ai. Cho đến mấy tháng sau, hắn không
thanh cao nữa, thế là Hà mỹ nữ cũng đã có cơ hội.
Trần Kình và Hà mỹ nữ bắt đầu qua lại, nhưng có hơi khác so với mong đợi của
hắn. Hà Lâm trông thì mạnh dạn, kì thực rất bảo thủ, một tuần mới nắm được tay,
một tháng mới hôn được môi, với tốc độ này, muốn kéo cô lên giường lẽ nào phải
mất một năm?
Trần Kình có chút buồn bực, không phải chưa từng nghĩ đến việc đổi người,
nhưng Hà Lâm có điểm đặc biệt của riêng cô. Tuy cô không thể dễ dàng trao thân,
nhưng với việc mang tới phúc lợi nhỏ như hôn hôn sờ sờ thì rất thoải mái. Với
lại cô rất biết làm nũng, có thể làm vừa lòng chủ nghĩa đại nam tử trong xương
cốt Trần Kình, hơn nữa, quả là cô rất đẹp, dắt theo bên cạnh cũng có thể thỏa
mãn lòng tham hư vinh. Đừng chê hắn nông cạn, làm gì có ai chưa từng trải qua
thời niên thiếu nông nổi ngốc nghếch chứ.
Hà Lâm học môn khoa học xã hội, cả người sặc mùi văn chương, cô thuộc tác
phẩm của Từ Chí Ma, của Tịch Mộ Dung, còn có cả Thương Ương Gia Thố[1'>. Cô dùng
nét chữ nhỏ nhắn đẹp đẽ viết lại những câu thơ duy mỹ đó, kẹp vào trong các loại
sách của Trần Kình, làm hắn luôn cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, luôn được bạn học
ngưỡng mộ.
[1'> “Từ Chí Ma”, “Tịch Mộ Dung” đều là những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của
Trung Quốc, “Thương Ương Gia Thố” là vị Đạt lai Lạt ma đời thứ sáu của Tây Tạng,
thân là cao tăng nhưng lại lưu luyến thế tục hồng trần, sáng tác nhiều thơ và
được nhớ đến như một nhà thơ lãng mạn trứ danh.
Trần Kình đành làm động vật ăn cỏ suốt hơn nửa năm, dựa vào việc ngửi mùi
thịt mà làm giảm kích thích thèm ăn thịt, cứ thế dùng những món ăn tinh thần để
thỏa mãn dạ dày lưng lửng của mình.
Thật ra, nguyên nhân quan trọng nhất là Hà Lâm nói cô yêu hắn. “Yêu”, một chữ
thiêng liêng biết bao, mặc dù hắn không tin lắm vào thứ này, nhưng không tin
không có nghĩa là hắn không tò mò.
Là một sinh viên ngành kỹ thuật, Trần Kình hay ra vào phòng thí nghiệm, hắn
cũng có tinh thần nghiên cứu chuyên ngành mãnh liệt, vậy nên hắn cũng muốn biết,
thí nghiệm về “yêu” này sẽ thu được kết quả như thế nào.
Năm thứ nhất kết thúc cũng là khi hai người đã qua lại bảy tháng mười lăm
ngày, thí nghiệm của Trần Kình đã thu được kết quả. Hà Lâm mắt đỏ ngầu tìm gặp
hắn, nói “Chúng ta chia tay đi!”
Trần Kình giật mình, hắn cảm giác mình bị người khác cướp lời thoại, quan
trọng là hắn còn chưa định nói.
“Tại sao?”
“Em yêu người khác rồi.”
“Ai thế?”
“Anh không quen.”
Hà Lâm đi rồi, Trần Kình đã rút ra kết luận, vật chất gọi là “yêu” n