
giấy
bọc một cách tùy ý, hắn rút nó ra, chỉ thấy một dòng chữ tiếng anh được viết
ngẫu nhiên: Gloomy Sunday.
Trần Kình không kìm được, hơi thở như bỗng ngừng lại, bài hát này đã bị xem
như “ca khúc tự sát”, cũng đã bị cấm lưu hành tại một số quốc gia. Lúc hắn học
đại học, do tò mò mà hắn đã nghe một lần với lũ bạn cùng phòng, không có chút
cảm giác, thế là hắn trêu đùa nói rằng: “Có lẽ vì chúng ta dương khí quá thịnh,
quỷ thần không dám tới gần.” Bây giờ nhìn chiếc CD đầy vẻ kì dị này trong tay,
hắn chợt thấy có sự áp lực và căng thẳng không thể nói thành lời. Lâm Uyển tại
sao muốn nghe thứ này? Rốt cuộc cô đã nghe bao lâu? Hành động tự sát của cô có
phải liên quan đến nó? Sau đó hắn bỗng nhớ ra một manh mối, lấy di động chuyển
xem ngày tháng, quả nhiên, hôm tang lễ của Vương Tiêu chính vào ngày chủ
nhật.
Trần Kình đứng trước giá sách đờ đẫn một lúc lâu rồi mới nghĩ ra mục đích lần
này của mình, bệnh của Lâm Uyển đã đến mức nghiêm trọng không thể kéo dài thêm,
bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hắn hệt như phát điên, lục tung lên
một hồi, biến căn nhà được Lâm Uyển thu dọn ngăn nắp thành một mớ hỗn loạn, cuối
cùng hắn cũng không biết mình đang tìm manh mối hay đang phát tiết một cách đơn
thuần. Đúng lúc hắn cảm thấy không thể xoay sở, định gọi điện thoại tìm người
điều tra thì một tấm danh thiếp rơi xuống từ trong một quyển tạp chí.
Hắn vốn chẳng để ý, nhưng ánh mắt lướt qua mấy chữ mấu chốt trên đó, ngay lập
tức, hắn hệt như thấy bảo bối, liền ngồi xuống, hết sức cẩn thận nhặt nó lên.
Sau đó cũng không quan tâm căn phòng này đã bị mình biến thành một đống hỗn
loạn, hắn đẩy cửa xông ra ngoài.
Ngoại truyện Trần Kình 1
Trần Kình học đại học ở vùng khác, khi ấy tuổi trẻ nông nổi, chán ngán tất cả
những thứ quen thuộc, muốn đổi môi trường để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
Mấy anh em hẹn nhau đi Mỹ đi Anh, hắn thì sao, có lẽ do thời niên thiếu chịu ảnh
hưởng từ sự giáo dục chủ nghĩa ái quốc của ông ngoại nên hắn không có thiện cảm
với các cường quốc. Vì vậy lúc điền nguyện vọng thi đại học, hắn liền múa bút
viết một trường đại học nổi tiếng nằm trong một thành phố xa xôi thuộc lãnh thổ
tổ quốc.
Thông báo nhập học vừa đến tay, mẹ hắn trông thấy, hai mắt liền đỏ ngầu, cái
thằng này, nơi đó lạnh biết bao nhiêu, đến lúc con đóng băng lại thì biết làm
sao?
Ông ngoại trợn mắt vểnh râu, thằng nhãi con, thà mày biến đến nơi nào xa một
chút, đi thẳng sang Mát-xcơ-va còn hơn.
Trần Túy thì cười ha ha nói, “Anh, anh đừng dẫn về cho em một bà chị dâu
người Hà Lan vai u thịt bắp là được, em lo không có cách nào giao tiếp với chị
ấy.”
Cả nhà chỉ có cha hắn gật đầu khen ngợi, tốt, cũng nên đi để rèn luyện.
Sau khi Trần Kình tới trường đại học, quả là một khoảng thời gian yên
bình.
Ở đây chẳng ai biết hắn là con trai của người nào đó, cháu ngoại của người
nào đó, càng chẳng có ai đặc biệt quan tâm đến hắn, ngay cả cô chia cơm ở nhà ăn
cũng sẽ không vì trông hắn đẹp trai mà lấy cho hắn thêm một muôi thức ăn. Nhưng
hắn lại thấy tự do vui vẻ, như một chú ngựa non chạy ra khỏi chuồng, tham lam
hít thở không khí của tự do. Ban ngày hắn cưỡi chiếc xe đạp mua về từ chợ đồ cũ,
đi qua đi lại giữa lớp học, kí túc và nhà ăn; buổi tối chơi điện tử một lúc
trước khi đi ngủ, hoặc đánh mấy ván bài với bạn cùng phòng hoặc là làm vài ván
cờ tướng với mấy ông anh giường trên.
Bốn chiếc giường tầng lớn bằng sắt trong kí túc, tám anh em sống cùng nhau
đến từ khắp nơi trên đất nước, trong đó có một nửa đều từ nông thôn lên, còn có
một sinh viên rất nghèo. Họ hoàn toàn không giống với những người hắn từng tiếp
xúc trước kia, họ thật thà chất phác, thẳng thắn đáng yêu. Trong không gian bé
bằng lòng bàn tay, vang vọng các giọng địa phương, mùi thối chân phảng phất, đến
xoay người cũng có thể đụng phải người khác. Lúc mới đầu, Trần Kình không quen
chút nào, nhưng khả năng thích ứng của đàn ông trời sinh mạnh mẽ, nên chưa đến
một tháng hắn đã quen với cuộc sống bầy đàn hỗn loạn chật chội này.
Cuối tuần, hắn tới sân vận động chơi bóng, thỉnh thoảng giết thời gian trong
thư viện, hoặc là ra ngoài đi dạo. Thành phố lạ lẫm này đối với hắn mà nói lại
vô cùng có sức hấp dẫn.
Tuy nhiên, mười tám, mười chín là độ tuổi nóng vội, có thứ gọi là hormone
luôn làm loạn trong cơ thể.
Đại học H là một ngôi trường lấy khoa học kĩ thuật làm trọng tâm đào tạo, tỉ
lệ nam nữ hơi mất thăng bằng, trong học viện công nghệ thông tin mà Trần Kình
đang theo học, nữ sinh lại càng là bảo vật quý hiếm, cho dù là cấp bậc tầm
thường cũng được những nam sinh chưa từng thấy thế giới bên ngoài kia tâng bốc
thành công chúa.
Trần Kình là người từng chứng kiến thế giới bên ngoài, thanh thuần ngọc nữ,
cô nàng khêu gợi gì đó đều chưa từng làm hắn động lòng, huống hồ là mấy con bé
như màn hình phẳng chẳng rõ trước sau này. Nhưng hắn chơi bóng mấy tháng, đi
khắp di tích văn hóa, non sông gấm vóc của thành phố H, thậm chí cả của thành
phố lân cận, phát hiện năng lượng trong cơ thể vẫn dư thừa quá nhiều, vậy là hắn