
như trở bàn tay, khẽ siết lấy nó.
Lâm Uyển la lên một tiếng, nhớ ra con trai đang cách một vách tường, cô vội
nắm lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực, thấp giọng cản: “Không được.”
Trần Kình ngẩng đầu, tức cười nhìn cô, lập tức bịt kín miệng cô, nuốt chửng
cả câu “Tiểu Bảo đang…” mà cô đang dở dang vào miệng. Bây giờ đừng nói là thằng
bé, kể cả cha hắn có đến cũng không ngăn nổi hắn.
Một trận mưa hôn nóng bỏng khiến Lâm Uyển thua liên tiếp, sức lực như gần bị
rút cạn, tứ chi mềm nhũn nửa ngồi nửa nằm trên sofa. Đột nhiên trước ngực lạnh
cóng, ánh mắt mơ màng của cô chầm chậm tập trung nhìn thử, chỉ thấy bàn tay Trần
Kình vùi trong áo ngủ của cô, hình như đang nắm thứ gì đó, giữa khe ngón tay có
cảm giác lành lạnh chảy ra.
Cô há hốc miệng, không thốt nổi một tiếng, chứng kiến hắn rút bàn tay ướt đẫm
nước dưa hấu ra nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc. Ngay sau đó từng tấc, từng tấc da
thịt cô lộ ra, ánh mắt Trần Kình dần tối lại, yết hầu chao đảo, cúi đầu áp tới.
Lâm Uyển bất lực quay mặt đi, nhìn về phía hình ảnh mờ ảo trong ti vi.
Cảm giác mát lạnh ẩm ướt nhanh chóng lan tỏa, dường như thấm đẫm cả từng lỗ
chân lông, khiến cả người cô run cầm cập. Có lẽ thứ khiến cô run cầm cập chính
là đôi môi và chiếc lưỡi xảo quyệt nóng bỏng kia. Lúc bị hắn ngậm chặt đến đỉnh
điểm, cơ thể cô run lên, cả người khẽ rướn trên sofa.
Chiếc lưỡi nóng ẩm vẫn đang khiêu khích cô một cách xấu xa, tiếng rên rỉ trầm
thấp xuyên qua kẽ răng, vang lên trong sự kiềm chế, lại được tiếng ti vi lấn át.
Đầu cô ngả về phía sau, hai tay nắm bừa lấy cơ thể hắn, móng tay ấn sâu, bàn
chân duỗi thẳng, từng dây thần kinh trên người đều hận không thể kéo dài đến
giới hạn.
Song, đây còn chưa phải điều gay go nhất. Người đàn ông đáng ghét này bỗng
biết tiết kiệm, không để lãng phí một chút nào, lưng cô áp vào tay vịn sofa nên
cơ thể nghiêng lệch, miếng dưa hấu bị hắn nghiền nát thành nước ép nhanh chóng
trôi xuống dọc theo làn da mịn màng của cô, hắn vội vàng đuổi theo, đi qua rốn
chợt hơi ngừng lại, đầu lưỡi trêu đùa xung quanh…
Bụng dưới của Lâm Uyển bỗng thít chặt, hơi thở lúc này như ngừng lại. Ngay
giây tiếp theo, mép quần ngủ đã bị hắn kéo xuống bằng răng. Khi ý thức được mưu
đồ của hắn, trong đầu cô liền nổ “đùng” một tiếng. Cô theo bản năng nắm chặt tóc
hắn để ngăn cản, đáng tiếc tóc hắn quá ngắn không thể nắm nổi. Hơi thở nóng bỏng
phả lên làn da mềm mại, cô lo sợ như sắp khóc thành tiếng, vừa run rẩy vừa nghẹn
ngào hét lên.
Lâm Uyển bị âm thanh vỡ vụn của bản thân làm giật mình, Trần Kình cũng ngẩng
đầu, sắc dục bao phủ trong mắt, hơi thở dồn dập ngắn dài, hỏi: “Em không
muốn?”
Lâm Uyển cắn môi dưới, lắc đầu.
Hắn giữ nguyên tư thế, trầm giọng ra lệnh: “Xin anh đi!”
Cô muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn dùng tay giữ eo không thể động đậy. Người đàn
ông lặng im nhìn cô, ánh mắt nồng cháy. Dáng vẻ này của hắn làm cô chợt thấy hơi
sợ hãi, thì ra sự ngang ngạnh của một người cho dù trong hoàn cảnh như thế nào,
cùng lắm cũng chỉ ẩn nấp tạm thời chứ không thể mất đi.
Cô động đậy đôi môi một cách yếu ớt, khẽ gọi: “Trần Kình.”
Hắn không biến sắc, cô lại gọi: “Trần Kình.”
“Trần Kình, Trần Kình, Trần Kình…”
Mỗi lần gọi là người hắn lại tiến lên một chút, gần cô thêm một chút, có lẽ
hành động này đã làm hắn mềm lòng, ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng, ý cười ngập
tràn. Hắn cọ chóp mũi mình vào mũi cô, nói như đang than thở: “Anh thích em gọi
tên anh.”
Cô run rẩy vòng tay qua cổ hắn, hắn vung tay ra chọn lấy một trái nho lớn
nhất từ đĩa hoa quả, cẩn thận bóc vỏ, đưa đến trước cánh môi khép hờ của cô. Cô
ngậm lấy, vừa bắt đầu nhai thì lưỡi hắn lại xông tới ngang ngược quấy nhiễu, lấy
đi hạt nho rồi “ực” một tiếng, hắn nuốt.
Cô nhìn chằm chằm yết hầu chuyển động của hắn, cô bỗng hoảng hốt, lại nghe
hắn hỏi bằng giọng đắc ý: “Lợi hại chưa?”
“Còn có trò lợi hại hơn này.” Dứt lời, hắn buông cô ra, đứng dậy rời đi.
“Bụp” một tiếng, căn phòng tối om.
Bàn tay cô run run kéo lại vạt áo, sau lưng ẩm ướt rất khó chịu, đúng là mặc
chẳng được mà cởi chẳng xong, cô bất giác chửi thầm người nào đó một câu.
Người bị cô chửi vừa đi vừa cởi áo, để lộ cơ thể cường tráng và một lớp mồ
hôi mỏng trên người, trong ánh đèn lúc sáng lúc tối của ti vi, từng vùng cơ bắp
ánh lên lấp lánh. Lâm Uyển dịch chuyển tầm mắt, cầm lấy điều khiển trên bàn tắt
ti vi.
Hai người hoàn toàn chìm vào bóng tối, Trần Kình đã tiến đến gần phía trước.
Nóng bỏng nhào lên cởi áo cô, cô giơ tay ngăn lại theo bản năng, hắn liền kéo
quần ngủ cô xuống, động tác nhanh nhẹn mà ngang tàng. Ngay sau đó, cả người hắn
phủ lên cô, dáng vẻ vội vàng khác hẳn ban nãy.
Làn da Lâm Uyển tiếp xúc với không khí, cô giật mình lí nhí: “Lạnh.”
“Một lát là nóng thôi.” Trần Kình thở hổn hển nói.
Đồng thời, hắn nhanh chóng trút bỏ những gò bó trên người mình, trong quá
trình thực hiện, bàn tay hắn cũng run rẩy, cứ như nhịn thêm một giây nữa thôi
hắn sẽ nổ tung. Màn dạo đầu dài miên man trôi qua, cơ thể cô dần dần tan chảy
như mưa xuân. Nhưng khi hắn bắt đầu tiến v