
uống lầu, Trần Kình soi
qua bức tường đá sáng bóng vuốt lại tóc, sửa cổ áo.
Trong lòng Lâm Uyển dội lên một sự bực bội khó hiểu, buột miệng mỉa mai châm
chọc: “Đẹp lắm rồi, đàn ông bốn mươi tuổi đang đúng độ xuân, bây giờ anh đúng
vào thời điểm chín nhất đấy.”
Trần Kình cười cười, cúi đầu nói bên tai cô: “Còn có một câu, phụ nữ ba mươi
chẳng khác gì bã đậu…”
Cảm giác được cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ, ý cười của hắn càng đượm, thở ra
hơi nóng, hỏi: “Cho nên, em còn định chờ bao lâu nữa mới gật đầu đây?”
Lâm Uyển không nói không rằng, xác định phương hướng dưới chân, hung hăng
giẫm mạnh một cái, Trần Kình lập tức hít sâu một hơi, cho đến tận khi ra ngoài
thang máy vẫn nhăn nhó xuýt xoa.
Trần Kình gặp rắc rối liền cuống quýt tìm cách xin lỗi, gọi điện thoại Lâm
Uyển không bắt máy, hắn liền tặng hoa mỗi ngày, mỗi hôm một loại hoa mới. Nhưng
Lâm Uyển vừa nhìn thấy hoa hồng, bách hợp, hoa thiên điểu kiều diễm xinh đẹp đã
nghĩ đến khuôn mặt khả ố của Trần Kình. Trong đầu nhớ lại câu nói chết tiệt kia,
hận không thể quăng cả bó hoa vào thùng rác trước mặt người đưa hoa.
Trước khi ném đi cô bỗng nhìn thấy bên trong bó hoa kẹp một tấm thiệp nhỏ,
bên trên có dòng chữ viết tay: Uyển Uyển, anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé!
Không hề có chút thành ý nào. Lâm Uyển mắng thầm trong lòng, cũng quên mất
mình đang định ném bó hoa đi.
Ngày hôm sau vẫn là hoa tươi, vẫn là tấm thiệp, nhưng bên trên lại viết một
câu chuyện cười.
Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều là một truyện cười khác nhau.
Mỗi lần Lâm Uyển nhận được đều không muốn nhìn, nhưng lại không nhịn được,
phụng phịu xem xong liền yên lặng cắm hoa vào bình, tiện tay quăng tấm thiệp nhỏ
vào ngăn kéo. Chẳng buồn cười chút nào, vừa nhìn đã biết chép trên mạng xuống,
không có thành ý. Nhưng thật ra hành động này vốn dĩ đã nhàm chán đến mức khiến
người ta buồn cười rồi.
Trong thời gian đó, cô cũng càng thêm chú trọng chăm sóc nhan sắc. Thời gian
soi gương mỗi ngày cũng nhiều thêm. Nếu so với năm, sáu năm trước nhất định là
có thay đổi, nhưng khoảng cách với hai từ “bã đậu” còn vô cùng xa vời. Dù vậy cô
vẫn đến cửa hàng mua về một đống sản phẩm dưỡng da, tiện thể mua thêm vài bộ
quần áo, trước khi ngủ còn đắp mặt, tập yoga, vặt hết cánh hoa hồng mà Trần Kình
tặng lấy ngâm nước tắm.
Một tháng trôi qua, tức giận trong lòng Lâm Uyển đã sớm tiêu tan nhưng Trần
Kình vẫn chưa lộ diện. Sáng sớm hôm nay, người đưa hoa của cửa hàng lại đúng giờ
gõ cửa, Lâm Uyển nhìn thấy bó hoa trong tay cậu ta lập tức ngây ngẩn cả người,
cậu ta đi rồi cô vẫn còn cầm hoa ngơ ngác đứng đó. Tiểu Bảo chạy lại, nhìn thấy
mấy bông hoa dại màu tím tầm thường, ghét bỏ nói: “Xấu thế!”
Lâm Uyển chớp đôi mắt hơi ướt, lẩm bẩm: “Vậy sao, mẹ cảm thấy rất được.”
Cầm tấm thiếp nhỏ lên, bên trên viết: Cho dù em biến thành bã đậu, anh cũng
sẽ là con heo chỉ chuyên ăn đậu phụ. Phía sau còn vẽ một hình đầu heo đơn
giản.
Cô không nhịn được bật cười, nước mắt cũng theo cánh mi rung động. Tiểu Bảo
khó hiểu nhìn cô chốc lát, lén chạy về phòng nhấc điện thoại, thành thạo ấn một
dãy số, cố gắng thấp giọng nói: “Ba, mẹ vừa khóc vừa cười…”
Ở một thành phố khác, Trần Kình cúp máy, chọn ra một chiếc cà vạt từ tủ quần
áo, soi gương thắt cẩn thận rồi huýt sáo ra ngoài. Chẳng phải cô cảm thấy lửa to
không đủ sao, vậy hắn sẽ thêm củi, kích động cô, để cô thấy bất an một chút. Vừa
hay gần đây có hai dự án cần hắn trực tiếp chỉ đạo, tranh thủ mượn cơ hội kéo
dài thời gian, thế này mới có thể nâng cao giá trị và sự tồn tại của hắn được.
Lần gặp sau nhất định sẽ có bước nhảy vượt bậc.
Hắn tự biên tự diễn bận rộn trong vui vẻ, Hướng Dương tỏ vẻ khó hiểu bảo hắn
tự chuốc khổ vào thân. Rõ ràng lúc trước có cơ hội giữ Lâm Uyển ở lại, ngày hôm
qua còn nhắc đến việc này, nói hắn năm đó quá vô tư. Hắn cười nói đó cũng là một
loại ích kỷ. Thà nói không muốn cô thương hại, còn hơn nói là hắn lo sợ. Tục ngữ
có câu “nằm lâu giường bệnh, con dần mất hiếu”, huống hồ là cô với hắn không có
quan hệ huyết thống, ngay cả quan hệ tình yêu cũng không có. Hắn sợ, sợ chút cảm
tình cô dành cho hắn sẽ tiêu tan trong căn phòng bệnh ngột ngạt kia, cho nên mới
quyết được ăn cả, ngã về không. Nếu hắn không khỏi bệnh thì phải khiến cô nhớ
đến hắn, nhớ về hình ảnh khỏe mạnh, vững vàng không gì không làm được trước
kia.
Đã gần hai tháng Trần Kình không xuất hiện. Lâm Uyển cũng không biết người
này đang làm trò gì. Trước kia hắn gọi điện thoại cô không nhấc máy, bây giờ cô
chắn chắn sẽ nhấc máy hắn lại không gọi. Đáng giận nhất là đã liên tiếp ba ngày
hắn chưa gọi điện cho Tiểu Bảo, cả hoa cũng không gửi tới. Lúc ăn sáng, Tiểu Bảo
lo lắng hỏi có phải ba không thích con nữa hay không?
Lâm Uyển thương con, cũng lo lắng người kia không biết có phải đã xảy ra
chuyện gì liền gọi điện thoại, chuông reo hồi lâu rốt cuộc lại là phụ nữ nhấc
máy, giọng nói ngọt ngào bảo hắn bây giờ không tiện nghe.
Cổ họng Lâm Uyển như nghẹn lại, hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường, trong
lòng cảm thấy chua xót, nhưng thằng