
bé vẫn ở một bên tha thiết mong chờ, cô đành
cố gắng trấn tĩnh nói, ba đang họp, tối sẽ gọi lại.
Hai ngày nay thời tiết lạnh, Tiểu Bảo húng hắng ho, hơn nữa tâm trạng cũng
không tốt, cực kỳ lười ăn. Buổi tối Lâm Uyển làm thêm vài món, ôm nó dỗ dành nó
mới miễn cưỡng ăn được hai miếng cháo, sau đó tức giận nói: “Ba hư lắm, con
không bao giờ thèm chơi với ba nữa.”
Lâm Uyển gật đầu phụ họa: “Được, chúng ta không thèm chơi với ba nữa.”
Lúc này chuông cửa lại vang lên, cô đặt thằng bé xuống ra mở cửa, từ mắt mèo
nhìn thấy người bên ngoài bỗng sửng sốt. Trái tim thấp thỏm suốt cả ngày nay
dường như đã được vỗ yên một cách dễ dàng.
Mở cửa, Trần Kình cả người đẫm gió sương bước vào, phía sau còn kéo theo một
va li hành lý nhỏ. Thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt cô, hắn giải thích: “Vừa
xuống máy bay, đến gặp hai mẹ con trước.”
Lâm Uyển cũng để ý thấy khuôn mặt hắn nhuốm màu mỏi mệt, chưa kịp mở miệng,
Tiểu Bảo bên trong nghe thấy tiếng lập tức nhảy khỏi ghế giống như con thỏ nhỏ
lao tới, hét to một tiếng “ba” liền nhào vào vòng tay Trần Kình. Ngay cả Ni Ni
nghe tiếng cũng chạy tới, ồn ào quanh chân Trần Kình sủa vang.
Trần Kình đáp lại một tiếng “Con trai”, liền khom lưng thuần thục ôm thằng bé
vào lòng, nói “Ba nhớ con quá” sau đó thơm thật kêu lên hai má con. Tiểu Bảo bị
hắn thơm, cười khanh khách không ngừng, ngọ nguậy trốn tránh trong ngực hắn,
những điều không vui suốt mấy ngày nay trở thành hư không. Lâm Uyển ở một bên há
hốc miệng nhìn.
Trần Kình nâng thằng bé lên cao, xúc động nói: “Mấy ngày không gặp dài ra
không ít nhỉ?”
Tiểu Bảo ôm cổ hắn oán trách: “Đã bốn mươi chín ngày rồi.”
Trần Kình sửng sốt, lập tức cười xin lỗi, “Nhớ rõ ràng như vậy cơ à, ba sai
rồi, ba sẽ chịu phạt.”
Tiểu Bảo nói: “Được rồi, phạt ba cùng ăn cơm với con.”
Trần Kình quay lại gật đầu với Lâm Uyển, bế con vào phòng ăn, nhìn thấy bình
hoa loa kèn hơi héo trong phòng khách hắn liền mỉm cười. Lâm Uyển đứng tại chỗ
một lát rồi kéo chiếc va li hắn đặt ở cửa sát vào tường.
Ngồi vào bàn ăn, Trần Kình đã cởi áo khoác cầm thìa đút cho con trai, Tiểu
Bảo rất ngoan, đút một miếng ăn một miếng, đôi mắt đen láy sáng ngời chằm chằm
nhìn ba nó. Lâm Uyển thất thần ngắm một lát mới nhớ ra hỏi: “Anh ăn chưa?”
Trần Kình lắc đầu, cô không hỏi thêm, vào thẳng phòng bếp lấy thêm một bộ bát
đũa, hắn ăn cơm ở đây cũng không phải lần đầu tiên. Thấy Trần Kình chỉ lo đút
cơm cho con, cô liền nhắc Tiểu Bảo tự mình ăn, Tiểu Bảo không nỡ rời khỏi lòng
cha nó, bèn lấy dĩa của mình xiên một miếng sườn, đưa đến trước mặt Trần Kình:
“Ba, con cũng đút cho ba.”
Trần Kình há miệng ăn, xoa xoa đầu con, nhồm nhoàm nói: “Con trai ngoan thật
có hiếu.”
Không khí trên bàn ăn dần trở nên thoải mái, bên ngoài là màn đêm bao phủ, ba
người ngồi quanh bàn ăn dưới ánh đèn sáng ngời, trông không khác gì so với những
gia đình ba người trong thành phố này.
Thằng nhóc kia nhớ ba đến phát điên rồi, ăn xong vẫn như một cái cây nhỏ lười
biếng cắm rễ trên người ba nó. Trần Kình định lấy quà cho nó, nó lại nói ngọt
như đường: “Ba chính là món quà lớn nhất.”
Sắp đến giờ đi ngủ mà nó vẫn ôm ba không chịu buông tay, nhất định muốn ba đi
ngủ cùng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trần Kình, Lâm Uyển cũng không nhẫn tâm đuổi
hắn về khách sạn, bảo mình ngủ trên sofa là được. Trần Kình tắm rửa sạch sẽ, lấy
áo ngủ từ hành lý ra thay, ngồi bên giường kể truyện cổ tích cho con trai.
Lâm Uyển ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình, mở tiếng không quá lớn. Cửa
phòng ngủ khép hờ, giọng nói đàn ông trầm thấp truyền ra làm mãi lâu sau cô mới
có thể chú tâm vào nội dung bộ phim.
Không biết đã qua bao lâu, Trần Kình đi ra ngồi xuống cạnh cô, trên người
thoang thoảng mùi sữa tắm thảo mộc hòa quyện với hơi thở đàn ông đặc trưng khiến
cánh mũi cô bất giác động đậy.
“Phim hay không?” Hắn hỏi.
“Cũng được.” Lâm Uyển nhìn hắn một cái, “Còn chưa ngủ à, không mệt sao?”
“Không quen ngủ sớm như vậy.”
Lâm Uyển đang xem một bộ phim Hàn Quốc, cô đưa điều khiển cho hắn: “Anh đổi
kênh khác xem đi.”
Trần Kình nhận lấy điều khiển đặt lên bàn, cười nói: “Không cần, vài năm nay
xem cũng không ít, dùng để giết thời gian cũng không tồi, tính ra phải hơn mười
bộ.”
Lâm Uyển nghe mà xót xa trong lòng, khiến một người có quan niệm thời gian rõ
ràng đi xem phim tình cảm để giết thời gian thì chắc phải là một hoàn cảnh bất
đắc dĩ vô cùng… Ti vi chiếu gì cô đã sớm không còn để ý, cứ thế chìm đắm trong
tưởng tượng của bản thân, thật lâu sau mới nghe một tiếng gọi khẽ: “Uyển
Uyển.”
Cô quay mặt nhìn, đối diện với ánh mắt sáng rực của hắn, trong ánh mắt đó
dường như có những đốm lửa đang nhảy nhót. Không khí giữa bọn họ lúc này đã hoàn
toàn thay đổi, hơi oi bức, hơi nóng nực. Cũng không biết từ khi nào đã dựa vào
gần như vậy, đùi hắn kề sát cô, cách một lớp vải cũng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ
cơ thể hắn, nóng như bàn ủi vậy.
Bất ngờ, nhưng lại giống như trong dự đoán, cô thấy mặt hắn tiến lại gần.
Trái tim đập nhanh đến loạn nhịp, cự tuyệt, hay là tiếp nhận? Cô chưa kịp đưa