
ừa hoảng hốt vừa mâu thuẫn.
Nhắm chặt mắt, đầu ngả về phía sau, cảm thấy hắn đang gặm nhấm cổ mình, nhưng
không còn đau đớn nữa. Mồ hôi tuôn ra như suối từ trong mái tóc, cổ họng ngày
càng khô rát, giống như một con cá đã rời nước quá lâu, há miệng thở hổn
hển.
Cô bỗng cúi đầu, dốc toàn lực, tức giận cắn lên bả vai trần trụi của Trần
Kình. Một cảnh quen thuộc lướt qua trong đầu… nước mắt lại trào ra, những đau
khổ, những hạnh phúc mà con người này dành cho cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng
của bản thân. Nếu có thể, cô thà trốn đến chân trời góc bể cũng không muốn xuất
hiện trước hắn.
Sự mãnh liệt của cô không hề giảm so với khi xưa, rất nhanh đã nếm thấy vị
máu tanh ngọt. Người đàn ông đang ôm cô đau đớn run lên, nhưng không rên rỉ một
câu, mà còn thúc cô thật mạnh để trả thù.
Cô nức nở thành tiếng, nuốt vị tanh mặn trong miệng xuống. Cùng lúc cô ôm
chặt lấy hắn, hắn cũng ôm chặt cô. Đôi môi nóng bỏng lang thanh trên khuôn mặt
hơi lạnh của cô, khẽ hôn lên từng giọt lệ. Cơ thể họ cùng run rẩy, hơi thở dồn
dập liên tục không ngừng, càng ngày càng gấp gáp, đến một điểm giới hạn nào đó,
bỗng đứt phăng như một dây cung đang kéo căng…
Thoát khỏi sự trói buộc, từ nhân gian vọt lên thiên đường.
Sáng sớm khi Trần Kình tỉnh dậy, đứa nhỏ bên cạnh đang ngủ rất ngon. Hắn thơm
lên má con, thằng bé bị đám râu mới mọc trên cằm hắn đâm vào liền lầu bầu tránh
đi.
Hắn trở mình xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trong tiếng ù ù
của máy cạo râu, hắn nhớ lại phong cảnh hữu tình đêm qua, khóe miệng bất giác
cong lên. Tuy chưa ngủ được mấy tiếng nhưng tinh thần hắn vô cùng thoải mái.
Người ta nói phụ nữ cần tình yêu tưới tắm, thật ra đàn ông cũng vậy. Nhìn mình
trong gương như thế này, trông như trẻ ra đến vài tuổi vậy.
Lúc thay quần áo trông thấy vết thương trên vai trái, suýt nữa thì hắn quên
mất việc này, bỗng chửi thầm một câu, đúng là cô nàng nhẫn tâm.
Nhưng chính cô nàng nhẫn tâm này đêm qua bị hắn giày vò đến mệt rũ vẫn lo
lắng vết thương của hắn không được đụng vào nước, sai hắn đi tìm hộp cứu thương
rồi bôi thuốc tiêu độc, lấy băng gạc quấn cẩn thận xong mới để hắn đi tắm. Động
tác bàn tay thật dịu dàng, còn hỏi hắn có đau không. Hắn ra vẻ đáng thương nói,
đau chết mất. Cô cười nói đáng đời… Lúc đó hắn chỉ hận không thể đè cô xuống bồn
tắm, hà hà, làm thêm lần nữa.
Phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ, ánh nắng sáng ngời đáp lên sofa, lên
thảm, không thấy chút vết tích khả nghi nào. Đến phòng bếp, Lâm Uyển đang quay
lưng về phía hắn bận rộn trước kệ. Cô mặc áo len dài màu tím nhạt, quấn tạp dề
quanh thắt lưng, mái tóc vấn tùy ý sau đầu, để lộ chiếc gáy trắng mịn, tay áo
xắn lên cao, vẻ hiền lành hiện trong nét quyến rũ.
Trần Kình nhớ đến một câu, vợ chồng hòa thuận, liền lấy di động ra chụp một
tấm từ phía sau lưng cô.
Lâm Uyển quay người lại mới phát hiện ra hắn, cô giật mình vỗ ngực quở trách:
“Hâm à, sáng sớm ra đã ở đây dọa người.”
Dứt lời, cô liền quay người tiếp tục bận rộn, Trần Kình đi đến ôm lấy cô từ
phía sau, đặt cằm lên vai cô, giọng nói kèm ý cười: “Ngắm em mà, một lát không
gặp đã nhớ đến phát điên, khó chịu đến phát rồ.”
Lâm Uyển cứng đờ người, cô không quen với kiểu thân mật này, vừa nhớ đến đêm
qua là tai bắt đầu nóng bừng, phụng phịu đuổi hắn: “Xê ra chút, không thấy em
đang bận à?”
Trần Kình nói: “Để anh giúp em.”
Thấy cô đang bỏ mấy loại rau quả đã thái xong vào một chiếc bát, hắn hiểu ra,
nhanh chóng tìm thấy sốt salad đưa đến trước mặt cô.
Lâm Uyển cầm dĩa bắt đầu trộn, chiếc bát lớn ngon mắt thật khiến người ta
không thể kìm lòng, nhưng thứ khiến Trần Kình không thể kìm lòng lại chính là
người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Một sợi tóc lòa xòa sau tai cô nhẹ nhàng bay
theo hơi thở của Trần Kình, vành tai mịn màng càng ngày càng đỏ lên dưới sự chú
ý của hắn, cổ áo cô hơi thấp…
Lâm Uyển lúng túng vì bị hắn kề sát, cảm giác được nhiệt độ của hắn bắt đầu
tăng lên, cô vội giục: “Không phải muốn giúp sao, anh đi hâm nóng sữa…”
Trần Kình không động đậy, ra điều kiện bên tai cô: “Em đồng ý một việc thì
anh sẽ đi.”
Lâm Uyển không nghĩ nhiều, hỏi: “Việc gì?”
“Lấy anh nhé.”
Lâm Uyển bỗng ngừng tay, một miếng cà chua bắn ra ngoài, quẹt qua áo len cô
rồi rơi xuống đất. Cô không có lòng dạ quan tâm, nhìn bát salad trước mặt, nói:
“Em vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Phía sau lặng đi một lúc, đôi tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoay cô lại. Cô
đối diện với ánh mắt chân thành của người đàn ông, hắn nhìn vào mắt cô: “Được,
anh chờ em.”
“Có điều, không được bắt anh chờ quá lâu, biết chưa? Có vấn đề gì chúng ta sẽ
cùng giải quyết.”
Hắn nắm lấy hai bàn tay cô, để lên trước ngực, “Anh muốn mỗi ngày đều giống
như bây giờ, buổi sáng vừa mở mắt đã thấy em và con ở bên, buổi tối kể chuyện cổ
tích cho con nghe, nhìn nó chìm vào giấc ngủ, rồi xem phim truyền hình cùng em…
Em không biết rằng lúc trời sắp sáng anh đã tỉnh dậy một lần, nhìn thấy em và
Tiểu Bảo anh còn tưởng mình đang mơ, véo đùi một cái mới…”
Lâm Uyển khép hờ mắt, hàng mi run run, cắt ngang