
ra
đáp án, trước mắt bỗng tối sầm, cảm nhận được bờ môi hắn, rất mềm. Có chút xa
lạ. Hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi tách ra, sau đó lại tiến đến, giống như con
thú nhỏ đang dò xét hít hà, nếm thử đồ ăn. Lại như mang theo ý bỡn cợt khiêu
khích, quan sát phản ứng của cô, có lẽ đang chờ đợi sự đón nhận từ phía Lâm
Uyển.
Hắn lặp lại vài lần, cuối cùng chuyển thành một nụ hôn sâu triền miên. Lâm
Uyển đột nhiên trốn về phía sau, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Tại sao anh lại có
hứng thú với bã đậu thế này?”
Trần Kình cười ra tiếng, đưa tay nhấc cằm cô nói: “Vẫn giận sao, lòng dạ hẹp
hòi. Chỉ là nói giỡn thôi mà?”
Lâm Uyển bĩu môi, ở đâu ra cái kiểu nói giỡn như thế, rõ ràng là công khai
khiêu khích. Thấy hắn lại sáp đến, cô buột miệng nói ra chuyện làm cô băn khoăn
suốt một ngày: “Sáng sớm em có gọi điện thoại cho anh.”
Trần Kình cười, “Cuối cùng cũng chịu hỏi.”
Sau đó mỉm cười giải thích: “Sáng sớm hẹn người khác đi đánh golf, di động để
trong phòng nghỉ, nhân viên nhấc máy, vì mới vào làm việc nên không rõ quy củ,
anh đã nghiêm khắc phê bình cô ta rồi.”
Lâm Uyển im lặng không nói, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trần Kình thấy cô không nói lời nào, quan sát cô hai giây, ngữ khí trở nên
thoải mái: “Kể chuyện cười cho em nghe nhé.”
Hắn ôm lấy cô một cách tự nhiên, cùng nhau tựa vào ghế sofa, kể chuyện đâu ra
đấy: “Chuyện kể rằng có một lão già gần năm mươi tuổi mới lấy vợ, cô dâu trẻ
tuổi lại xinh đẹp khiến người xung quanh vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Hừ, lão già này
có tài có đức gì mà cưới được cô vợ tốt như vậy. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau,
bọn họ thấy cô dâu vịn tường đi ra, mắng một câu…” Hắn cố tình dừng lại ở điểm
mấu chốt, hỏi: “Em đoán xem cô ta nói gì?”
“Làm sao em biết được?” Lâm Uyển lầu bầu, cơ thể bị hắn ôm hơi mất tự
nhiên.
“Cô ta nói…” Giọng hắn lanh lảnh bắt chước phụ nữ: “Đồ lừa đảo, ông nói ông
đã dành dụm ba mươi năm, tôi còn tưởng là dành dụm tiền!”
Lâm Uyển dịch người sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ, “Không đứng đắn!”
Nhưng Trần Kình quyết thể hiện cái không đứng đắn của mình đến cùng, miệng
hắn tiến lại gần, xấu xa nói: “Em đừng chê, anh nghèo hơn ông ta, chỉ mới dành
dụm được bốn năm.”
Mặt Lâm Uyển nóng bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ đẩy hắn. Bỗng nhiên hắn hít
vào một hơi, ôm ngực lùi về sau làm Lâm Uyển giật mình, thấy hắn cau mày, cô vội
hỏi: “Không sao chứ?”
Trần Kình nắm lấy bàn tay cô đặt trước ngực mình, hơi thở dồn dập, “Mau, mau
xoa cho anh.”
Dường như cảm thấy cách một lớp vải chưa đủ gần, hắn luồn tay cô vào trong
vạt áo. Lâm Uyển chạm phải cơ ngực rắn chắc nóng hầm hập của hắn, đầu ngón tay
hơi run lên, định rụt lại liền bị hắn giữ càng chặt, dưới lớp cơ bắp, một trái
tim đang đập loạn từng hồi mãnh liệt, như đang tấn công vào trái tim cô vậy.
Cô nghe thấy hắn thấp giọng hỏi: “Em cảm nhận được không?”
Lâm Uyển không hiểu: “Cái gì?”
“Nó đang đập vì em.”
Giọng hắn hơi khàn lại càng thêm quyến rũ. Lâm Uyển cảm giác trái tim mình
cũng đập rất nhanh, con đê ngàn dặm xây đắp bao lâu nay đã lặng lẽ nứt vỡ thành
một khe hở…
“Bây giờ có thể tiếp tục chứ?” Giọng Trần Kình lại càng khàn hơn.
Lâm Uyển không nghe được giọng nói của mình, trong đầu là một mớ hỗn độn, chỉ
có thể cảm nhận được từng nụ hôn đáp xuống. Trán, lông mày, khóe mắt, sống mũi,
lần lượt được hắn đóng dấu một cách nhẹ nhàng, ấm áp và ẩm ướt, có cả vị dưa
hấu… Cô rung động bởi từng giọt, từng giọt tình yêu của hắn, khi nụ hôn hắn sắp
đáp lên môi, cô vội vàng ngăn lại: “Đợi chút!”
Trần Kình dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc, nét dịu dàng trong mắt nồng đượm không
cách nào tan biến, cô xoa nhẹ hai má hắn, cảm giác được cơ thể hắn cứng đờ trong
giây lát, lại lập tức thả lỏng, khóe miệng ngập tràn ý cười.
Ngón tay mềm mại men theo đường nét khuôn mặt góc cạnh của hắn trượt xuống
từng chút, từng chút một, từ thái dương xuống đến cằm, lại tiến lên theo một
hướng khác, dừng ở khóe mắt, hắn thuận theo nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ
run lên dưới ngón tay cô. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó dùng hai tay giữ lấy
mặt hắn, khẽ rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi kia.
Cơ thể người đàn ông bỗng chấn động mạnh, hai bàn tay lớn lập tức siết lấy
vòng eo mảnh mai của Lâm Uyển, hành động vừa rồi của cô đã châm ngòi dục vọng
được hắn kiềm chế lâu nay, hơi thở hổn hển vang lên trong yết hầu, môi hắn đuổi
sát môi cô như hình với bóng. Hắn vừa hôn cô, vừa kéo cô vào lòng, giữ cô thật
chặt, chặt đến mức cô hít thở cũng thấy khó khăn. Loáng cái đã đổi từ phim tình
cảm sang phim hành động, Lâm Uyển không nói gì, đúng là không thể đùa cợt với
con sói đang đói này. Bởi vì kề sát hắn, cảm nhận rõ nét phản ứng cơ thể của
hắn, rắn chắc, nóng bỏng, nguy hiểm đè lên cô, mặt cô lại nóng hơn, vội nói:
“Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa.”
Trần Kình đâu có chịu nghe lời cô, bướng bỉnh đáp: “Muộn rồi.”
Để nhấn mạnh vào chữ “muộn” này, hắn cố ý cắn đầu lưỡi cô một cái, bàn tay
giữ lấy eo cô nhẹ nhàng luồn vào bên trong, cô vừa tắm xong nên không mặc nội y,
hắn bắt lấy khuôn ngực mềm mại của cô dễ