
ào, cô vẫn khẽ kêu đau, cơ thể đột
nhiên co thắt lại.
Hắn bắt lấy, đeo bám chiếc lưỡi ẩm ướt của cô, cám dỗ vô cùng. Bàn tay hắn
khẽ vuốt ve, làm cho cô hoàn toàn tan chảy, đồng thời nhẹ nhàng dỗ dành bên tai,
thả lỏng nào, đừng sợ. Khi cơ thể cô được thả lỏng lần nữa, hắn liền tiến quân
thần tốc chẳng hề báo trước.
Giây phút ấy, hắn phát ra tiếng rên thỏa mãn, cô lại kêu lên đau đớn.
May mà hắn chưa cử động ngay, sự đau đớn của cô dần chuyển thành đau xót, rồi
cô cảm thấy nhịp đập khẽ khàng sâu trong cơ thể mình, nhịp đập đến từ hắn, cô
nhẹ nhàng đẩy hắn bằng sức lực yếu ớt, không biết là đang xua đuổi hay thúc
giục.
Hắn ngoan ngoãn rút quân. Lúc lùi được một nửa, hắn nhấc chân cô quấn quanh
thắt lưng mình, cố gắng đến cùng. Sau đó lại bắt đầu chuyển động trong tiếng kêu
bất mãn của cô. Cô không còn cách nào khác, đành nắm lấy cánh tay hắn, móng tay
cắm xuống chẳng chút thương hại.
Trên trán Trần Kình rất nhanh đã toát mồ hôi, khi cử động có một giọt rơi vào
mắt Lâm Uyển làm cô cay mắt muốn rơi lệ. Cô bực mình giơ tay lau trán cho hắn,
mồ hôi thấm ướt bàn tay cô.
Động tác của hắn càng ngày càng mạnh, tần suất càng ngày càng nhanh. Hắn nâng
eo cô lên, khiến cô không còn đường thoái lui buộc phải dung nạp hắn hoàn toàn.
Cô không chịu nổi, khẽ rên rỉ trong sự kiềm chế, sau khi bị đôi môi hắn quấy
nhiễu, tiếng rên rỉ đã hóa thành tiếng nghẹn ngào. Trong sự va chạm, cô cảm thấy
xương cốt toàn thân như rã rời, đầu óc mơ màng, chỉ nghe được tiếng thở gấp điên
cuồng của người nào đó và tiếng kẽo kẹt của ghế sofa ma sát với mặt đất.
Một cảm giác lo sợ như làm chuyện xấu có tật giật mình trỗi dậy trong lòng
Lâm Uyển, hận không thể che giấu tất cả âm thanh, mà nỗi lo sợ bất an này thậm
chí còn tăng thêm độ nhạy cảm của giác quan. Bỗng nhiên, từ cuối đốt xương sống
lóe lên một tia lửa điện, luồng điện đó nhanh chóng lan tràn bao phủ toàn thân,
nơi sâu nhất trong cơ thể thu hẹp mất kiểm soát. Hai chân đang vòng quanh thắt
lưng người đàn ông bất giác siết chặt hơn, như thể muốn thay đổi cảm giác kích
thích tuyệt diệu này.
Nhưng nó lại kích động đến Trần Kình, hắn còn nghĩ đêm đầu tiên sau khi gặp
lại phải thể hiện cho tốt một chút, kết quả là bị sự nhiệt tình bất ngờ của Lâm
Uyển làm cho rối loạn, cô vừa kích động hắn đã vội vàng giao nộp vũ khí rồi.
Có điều hắn hồi phục lực lượng rất nhanh, không cho Lâm Uyển cơ hội phản đối,
hắn bế cô đang mềm nhũn lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, điều chỉnh góc độ, bắt
đầu tấn công. Đến khi cô lấy lại sức lực đấm nhẹ hắn, hắn hùng hồn nói: “Cứ coi
như một năm một lần, thì đến giờ cũng phải được bốn lần chứ!”
Lâm Uyển bị trói buộc bởi cánh tay rắn chắc của hắn, chỉ có thể véo hắn để
giải tỏa bất mãn. Trần Kình cong lưng vùi mặt vào ngực Lâm Uyển, ra sức hít hà
hương thơm trên người cô. Bất thình lình, hắn cắn một cái lên ngực trái. Cô nổi
cáu đánh vào vai hắn, nhưng hắn mặc kệ, lại tiếp tục cắn một miếng vào sườn
cô.
Lúc này Lâm Uyển bực thật rồi, lập tức kéo tai hắn đẩy ra, rít lên: “Anh tuổi
con cún hả? Đau chết mất.”
Trần Kình không tranh cãi, áp má lên vết cắn, trầm giọng nói: “Uyển Uyển, anh
hận em.”
Lâm Uyển sửng sốt, bàn tay đang kéo tai hắn cũng đã buông, mơ hồ nói: “Em
cũng hận anh.”
Trần Kình ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô, làm khẩu hình miệng nói: “Anh yêu
em.”
Lâm Uyển không đáp, vì xung quanh tối om nên cô không nhìn thấy.
Trần Kình dán vào ngực cô một lát mới tiếp tục động tác bên dưới, thậm chí
còn mãnh liệt hơn cả vừa nãy. Nâng cơ thể cô lên rồi lại hạ xuống hết lần này
đến lần khác. Mỗi lần đều ăn ý đến hoàn mỹ, mỗi lượt đều tràn ngập nỗi nhớ
nhung. Nhớ nhung đến cùng cực, hắn dùng tay vỗ về bản thân, dục vọng được giải
phóng, nhưng nỗi nhớ lại càng ăn sâu vào xương tủy.
Có lúc hạnh phúc biết bao, cũng có lúc lo sợ mất mát vô cùng. Nếu hắn không
yêu cô có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng bây giờ một câu hắn muốn nói nhất vẫn là: Cảm ơn em.
Ma sát mạnh mẽ đến nỗi mỗi lần đều va chạm đến nơi sâu nhất, trong đau khổ
lại như được âm thầm an ủi, Lâm Uyển cắn môi, nuốt sự thôi thúc la hét xuống. Cô
cảm nhận được sự bất ổn của Trần Kình, cô không biết hắn đang nghĩ gì, lại như
hiểu được hết thảy, hắn để lộ nét yếu đuối trong sự mạnh mẽ khiến cô càng mềm
lòng, mền tới mức vừa khẽ chạm vào đã đau đớn.
Cô vươn tay vòng qua hắn, một tay vỗ lên lưng hắn, một tay ôm đầu hắn, hai má
áp vào mái tóc ngắn mướt mồ hôi, không hiểu sao lại rơi nước mắt. Cô không cố
gắng che đậy, mặc cho nước mắt tuôn rơi, tự nhiên chảy xuống mặt Trần Kình. Động
tác của hắn càng thêm gấp gáp, tàn nhẫn, hơi thở càng thêm nặng nề. Hắn ngẩng
đầu, vội vã hôn cô điên cuồng. Một tay ôm lưng cô, một tay thăm dò phía dưới,
tìm thấy một điểm nào đó mặt sau đùi cô, ngón tay dùng sức ấn xuống. Huyệt thừa
phù này nghe nói là điểm kích thích hưng phấn cho phụ nữ.
Lâm Uyển bắt đầu rên rỉ mất tự chủ, trong cơ thể xuất hiện cảm giác kỳ lạ,
như sóng gợn lăn tăn khuếch tán thành từng vòng, từng vòng. Cô biết, điều này
báo trước chuyện gì. Cô vừa lo sợ vừa mong đợi, v