quá giới hạn, sẽ phải tiếp nhận sự trừng phạt.”
Lâm Uyển phản ứng một lúc, phát hiện mình hỏi cũng như không, vẫn là lô-gíc
cường đạo của hắn, nhìn hắn quay người định đi, cô gọi hắn: “Đợi đã.”
Trần Kình lúc này đã thay áo choàng tắm, quay người lại, dây lưng buộc lỏng,
để lộ ra một khoảng ngực. Lâm Uyển sững người, hỏi: “Những điều các anh nói
trong buổi họp báo hôm nay đều là thật sao?”
“Nếu tôi nói là thật, em có tin không?” Biểu cảm hiếm có của Trần Kình không
phải là ngang ngược, cũng không phải là cợt nhả, mà mang theo một chút uy
nghiêm.
Lâm Uyển im lặng không nói, hắn mỉm cười bước tới đứng trước mặt cô, hỏi:
“Lâm Uyển, có phải trong lòng em, tôi chính là kẻ táng tận lương tâm, không từ
điều xấu xa nào?”
Thấy Lâm Uyển vẫn im lặng, hắn thở dài một tiếng, giơ tay vuốt ve mặt cô,
nói: “Xem ra cái thứ gọi là niềm tin này thật sự không tồn tại giữa hai chúng
ta, nhưng, không tin tưởng có lúc lại rất đau khổ.”
Bữa cơm tối trôi qua coi như yên bình, bởi vì phòng ăn lớn như vậy mà chỉ có
tiếng bát đũa chạm nhau thỉnh thoảng vang lên, có vẻ hơi vắng lặng. Lâm Uyển
nghĩ, xem ra người sống ở biệt thự cũng chưa chắc đã hạnh phúc.
Với chính sách ăn không nói ngủ không nói, buổi tối đi ngủ cũng được coi là
bình yên, trừ một sự việc nho nhỏ chen vào. Lâm Uyển trong lúc nửa mơ nửa tỉnh,
cũng không quên cách xa một chút với người nào đó, lại xa thêm chút nữa, kết quả
là tránh quá nên từ trên giường ngã xuống đất. Cô mơ màng bò dậy từ mặt đất,
liếc mắt nhìn thấy người nào đó đang ngồi dựa vào đầu giường. Nhờ vào ánh sáng
của đèn ngoài sân, cô có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của hắn chiếu thẳng về
phía mình. Cô nghĩ, nhất định là vừa nãy gây ra tiếng động khiến hắn tỉnh giấc,
nhưng tại sao trông hắn hơi kỳ lạ, thậm chí hoảng loạn như thế?
“Em sợ tôi vậy sao?” Người đó đột nhiên lên tiếng, có lẽ do bóng tối nên
giọng nói của hắn có phần mơ hồ bất định. Nhưng Lâm Uyển không biết trả lời thế
nào, cô sợ hắn sao? Không, cô chỉ hận hắn, nhưng... cô thật sự không sợ ư?
Người đó không đợi nổi câu trả lời của cô, im lặng một lúc liền nằm trở lại.
Một lát sau, tiếng hô hấp đều đặn truyền tới, Lâm Uyển vẫn ở đó ngơ ngác, từ khi
nào hắn trở nên dễ đánh lừa như vậy. Nếu như thường ngày chẳng phải hắn sẽ túm
lấy cô, nổi giận đùng đùng truy hỏi, không có kết quả thì quyết không buông xuôi
sao, lẽ nào hắn chỉ đang mộng du?
Nhận thức này khiến cô sinh lòng sợ hãi. Bạo lực, biến thái, còn thêm cả mộng
du, lũy thừa nguy hiểm của người đàn ông này lại liên tiếp tăng lên. Lâm Uyển
cảm tháy mình sau này có thể sẽ mất ngủ hoàn toàn, nào còn dám ngủ nữa, ai biết
được gã này liệu nửa đêm nửa hôm có bóp chết mình hay không?
Thế nhưng, sau khi Lâm Uyển khổ sở suốt nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn ngủ ngon
lành. Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, chỉ còn lại dấu
vết trùng xuống trên chiếc gối và tấm chăn bừa bộn nửa bên. Nhớ lại sự việc đêm
hôm qua, cô không kìm được, vô cùng sợ hãi, vừa may ánh nắng ấm áp chiếu vào
phòng, rọi lên gương mặt và cơ thể, hệt như một liệu pháp mát-xa thần kì, xoa
dịu cảm giác căng thẳng của cô. Song, tất cả những điều tiếp theo khiến cô ý
thức được cái gì gọi là không có điều tệ nhất, chỉ có càng tệ hơn.
Trần Kình có lẽ muốn bắt cô phát điên, hay nói cách khác chính là bắt cô đi
vào khuôn phép. Hắn làm đến tận cùng, cắt đứt mọi liên lạc của cô với bên ngoài,
không có máy tính, di động bị tịch thu, ngay đến điện thoại cố định trong phòng
cũng bị ngắt. Thứ duy nhất có thể tiếp nhận được tin tức từ bên ngoài chính là
chiếc ti vi chỉ còn lại kênh văn nghệ tổng hợp và điện ảnh. Có một lần cô đi tìm
lão Châu đúng lúc ông đang xem mục thể thao trên báo, nhìn thấy cô bất ngờ đi
đến, ông ta liền gập tờ báo lại nhét vào sau lưng, làm cô dở khóc dở cười. Thật
ra cô chỉ muốn nói bình nước nóng tầng hai bị hỏng mà thôi.
Có lúc Lâm Uyển cảm thấy tình cảnh bây giờ thật kì lạ, rõ ràng cô là phạm
nhân bị giam lỏng, bị theo dõi, nhưng hai người đó với cô lại khách khí một cách
thái quá, chăm sóc tận tụy như thể cô là công chúa. Hàng ngày trước khi nấu cơm,
thím Châu đều phải xác định cô muốn ăn hay không muốn ăn cái gì, rắc rối làm cô
bực bội vô cùng. Nghe thím ta cứ mở miệng là “Lâm tiểu thư”, Lâm Uyển nghĩ thầm,
dứt khoát phải xóa bỏ chữ “Lâm” đi, gọi tôi “tiểu thư” là được, nói trắng ra thì
tôi làm gì còn chút tự do nào nữa. Cô nói với thím Châu, gọi tên cô là được rồi,
thím Châu gật đầu nhận lời, kết quả là lần sau vẫn cứ “Lâm tiểu thư” này “Lâm
tiểu thư” nọ, cô đành bỏ cuộc, mặc kệ cho thím ta gọi.
Ba ngày này, mỗi ngày của Lâm Uyển dài tựa một năm. Trần Kình bảo đã xin nghỉ
dài hạn cho cô. Cô không lo lắng vì điều đó mà mất việc, nhưng cô rất khó chịu,
bởi vì công việc cho đến nay là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, đặc biệt là
quãng thời gian này. Chỉ có lúc chuyên tâm vẽ cô mới có thể tạm thời quên đi
những mỏi mệt trong cuộc sống hàng ngày, quên đi hoàn cảnh tồi tệ của mình. Đó
là lúc cô cảm thấy mình được tự do, có thể thỏa sức phát huy t
