ánh
và bôi thuốc còn đau hơn gấp mấy lần, chính điều đó mới thật sự khiến hắn nổi
giận.
Ai biết được chứ, có lẽ hắn chẳng đau đến vậy. Hắn cũng không phải chưa từng
chịu đựng nỗi khổ sở gây khó chịu hơn thế này gấp bội. E rằng chỉ là vì hắn mượn
cớ bao biện cho hành vi vô lý của mình mà thôi. Dù sao thì tối nay hắn đã nhất
định muốn có cô rồi.
Lâm Uyển thở hổn hển, mấy chục phút trước cô còn chan chứa đau xót bi thương,
bây giờ chỉ còn là hoảng hốt. Những thay đổi của tối hôm nay quá nhiều, sự việc
phát triển đến bây giờ dường như là kiếp nạn không thể tránh khỏi. Cô trước nay
không hề biết rằng, cách biệt thể lực nam nữ lại chênh lệch xa đến vậy. Vương
Tiêu chưa từng có hành động thô lỗ với cô, thỉnh thoảng khi đùa giỡn cũng có
chút tiếp xúc động chạm, cô luôn đẩy mạnh anh ra rồi tưởng rằng mình khỏe lắm.
Bây giờ cô mới biết, thì ra đàn ông lại đáng sợ như vậy.
Trong không gian kín như bưng, cơ thể hai con người xếp chồng lên nhau, nhịp
thở đan xen. Vừa nãy vì cơn mưa thấm ướt nên dường như có thể nhìn xuyên thấu cơ
thể, Lâm Uyển càng thêm bối rối. Đầu tóc cô rối bời, vạt áo trước cũng bị kéo
tung ra, còn bàn tay Trần Kình cứ thế ấn lên khuôn ngực nhấp nhô của cô, lớp áo
lót ngăn ngoài dường như không có tác dụng. Cơ thể hắn rất nóng, cơ bắp rắn
chắc, mỗi tế bào đều căng tràn sự nguy hiểm. Cô không dám cử động, cũng không
thể cử động, bất kì ai bị một người nặng đến sáu mươi cân đè lên như vậy đều
không thể nhúc nhích.
“Sao không làm loạn nữa? Hả?”
Trần Kình đưa tay lên, gạt lọn tóc ẩm ướt trước mặt Lâm Uyển về phía sau tai.
Cảm nhận thấy sự run rẫy dữ dội của cô, hắn bỗng nhấc người dậy, khiến Lâm Uyển
hét lên một tiếng. Thật ra chẳng qua là vì hắn muốn nhìn rõ hơn một chút nên với
tay bật đèn, nhưng không cẩn thận khiến vết thương sau lưng bị kéo căng, không
chịu được phải khẽ rên lên. Hành động này của hắn càng làm Lâm Uyển hoảng hốt
như gặp phải kẻ địch siêu mạnh, cô bây giờ như động vật nhỏ bị mãnh thú đè chặt
dưới chân, trở nên nhạy cảm khác thường. Gương mặt cô tái mét, đôi môi đỏ thắm
khẽ run lên, đôi mắt mở to tròn. Trên hàng lông mi không biết còn vương giọt lệ
hay là hạt mưa thấm ướt, giống như một bông hoa nhỏ bé mang theo sương sớm, vừa
mỹ lệ, vừa mong manh, lại càng khiến người ta muốn vùi dập.
Trần Kình thở hắt ra, giơ tay xoa nhẹ má Lâm Uyển. Nhiệt độ trong xe càng
ngày càng cao, nhưng gương mặt cô lại vẫn lạnh như băng. Hắn vừa mở miệng, giọng
nói đã khàn đi rất nhiều: “Nhìn thế này trông cô cũng rất đẹp.”
Cái gọi là “ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn” quả nhiên không sai. Bình thường, Lâm
Uyển cũng được gọi là cô gái có chút nhan sắc, nhiều nhất cũng chỉ là có chút
đặc sắc, vừa đúng với mẫu người mà hắn thích thú. Nhưng giờ phút này, đối diện
với vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của cô, có thể gọi là mỹ nhân khiến người đời phải
kinh hãi. Những từ ngữ này lập tức khiến Trần Kình như bị sét đánh trúng. Không
phải chỉ là một cô gái thôi sao, từ khi nào ra tay lại phải nghĩ nhiều như vậy?
Mau làm thôi, sau đó thì không cần nhớ nhung trong lòng như bị mèo cào cấu nữa.
Hắn giống như đứa trẻ ngốc nghếch chưa từng trải đời, bản thân thậm chí còn tự
thấy khinh thường mình. Nghĩ đến đó, hắn lại cúi đầu tiếp tục hôn cô.
Không giống như hơi thở hổn hển của Trần Kình, hơi thở Lâm Uyển càng ngày
càng nhẹ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Một mặt là do bị hắn ép đến mức
quả thực không thể thở nổi, mặt khác do cô thật sự lúng túng. Bởi vì cô đã cảm
nhận thấy phản ứng của người nào đó, cô biết điều ấy có nghĩa là gì, cảm giác sợ
hãi này còn hơn cả bị người ta chĩa súng vào huyệt thái dương.
Trần Kình cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, hôn sâu, bắt lấy chiếc lưỡi của
cô. Tuy hắn bây giờ đã tới giới hạn, nhưng trong tiềm thức vẫn không mong sẽ gây
ra điều gì quá thô lỗ với cô. Hắn muốn để cô được thả lỏng một chút, dễ chịu một
chút. Trong khi hôn cô, bàn tay hắn phủ trên khuôn ngực của cô khẽ siết lại.
Chẳng hề xuất hiện sự run rẫy hay tiếng rên rỉ như trong dự tính, giống như hắn
đang nắm lấy vải bông vậy, mềm thì có mềm, nhưng một chút cảm giác đạt được
thành quả cũng không có. Hắn bèn mạnh tay hơn một chút, vẫn không có phản ứng.
Chuyện gì thế này, chả lẽ lại là silicon?
Không nhịn được, hắn bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, phát hiện ra Lâm Uyển nước
mắt đầm đìa, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần xe. Hai hàng lệ như dòng suối
trong veo chảy xuống từ khóe mắt, hắn bỗng thấy lo sợ, lí trí cũng quay lại mấy
phần. Lâm Uyển không nên như thế này, cô nên là người chưa tới giây phút cuối
cùng sẽ không ngừng đấu tranh, chứ không phải giống một con cá sắp chết cam chịu
số phận.
Trong khi hắn đang lo lắng bất an, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, dừng
lại trên chiếc khuy quần bò của cô. Chiếc khuy nhỏ bé bằng kim loại đó thật
giống với công tắc dẫn đến nơi quan trọng, chỉ cần khẽ khởi động, sẽ không thể
đảo ngược trở lại.
Lâm Uyển cuối cùng cũng có phản ứng. Cô giật mình, giơ tay ấn giữ bàn tay
Trần Kình, rõ ràng cô đang mệt mỏi không còn sức lực, nhưng lại mang
