ưa này.
Lâm Uyển muốn phát điên lên. Thật hối hận sao buổi tối mình không ăn thêm vài
miếng cơm, chắc không đến mức để như bây giờ, một chút sức phản kháng cũng chẳng
có, còn bị một gã đàn ông mà mình căm ghét oán hận ức hiếp ngay giữa phố lớn thế
này. Hai tay cô bị hắn giam lại sau lưng, cơ thể cô ép sát vào hắn, sát tới mức
làm cô khó thở. Qua lớp trang phục mỏng manh ngăn phía ngoài, thậm chí có thể
cảm nhận được cơ ngực hắn rắn chắc, còn có cả nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt kia.
Cô bắt đầu sợ hãi, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm bởi tính hiếu chiến
toát lên từ cơ thể của người đàn ông này. Trước kia, cô cũng biết hắn rất đáng
sợ, thậm chí còn đánh phụ nữ, và đã từng nhiều lần bộc lộ thái độ cợt nhả, nên
cô tưởng rằng đó chỉ là trêu chọc hoặc hù dọa cô. Không phải cô tự coi nhẹ mình,
nhưng xưa nay cô chưa hề cho rằng mình thuộc tuýp mà loại người như họ cảm thấy
hứng thú.
Có lẽ đây thực sự là nụ hôn khiến người ta hoang mang hoảng hốt. Trần Kình
hôn một cách vô cùng nhập tâm, tưởng như không thể nào ngừng lại. Nhưng đây chỉ
là suy nghĩ của riêng mình hắn. Người bị động là Lâm Uyển, phải chịu đựng chiếc
lưỡi kia nhiễu loạn trong khoang miệng, lòng cô căm ghét đến cực điểm, dạ dày
càng thêm khuấy đảo dữ dội, hận rằng không thể nôn ọe ngay lúc này. Không khí
trong lồng ngực dường như bị hắn hút cạn, não bộ bắt đầu thiếu dưỡng khí. Cô gào
thét trong lòng, phải rồi, cô vẫn còn đôi chân, nhưng không ngờ chân cũng chẳng
còn chút sức lực, tê mỏi không thể cử động, cắn hắn ư? Nhưng hắn chẳng những
không sợ đau, mà mùi máu tanh cứ xuất hiện là hắn lại hệt như động vật khát máu
nhìn thấy máu tươi liền hưng phấn. Hắn hút lấy càng thêm mãnh liệt, cứ như muốn
ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm. Đồ cặn bã này lại có thể dùng tay che kín
đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn. Đợi chút, điều này không phải có nghĩa là...
Quả nhiên, đôi tay cô đã được giải thoát, cô lập tức nắm bắt thời cơ giơ tay đẩy
hắn, đánh hắn, đấm hắn, nhưng cơ thể hắn rắn chắc tựa như một tảng đá vậy.
Trần Kình coi những hành vi nhiễu loạn đó của Lâm Uyển là sở thích cá nhân.
Hắn đổi tư thế, một tay kéo gáy cô lại, một tay từ vạt áo cô tiến vào thăm dò
bên trong.
Làn da của cô thật tuyệt, hệt như tơ lụa thượng hạng, mềm mịn tinh tế mang
theo cảm giác mát rượi. Nhưng tiếp xúc ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến nơi nhạy
cảm của hắn nóng bừng lên.
Lâm Uyển vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô hận không thể dùng một cái bạt tai tát
chết hắn, cầm dao cắt vụn hắn rồi vứt cho chó ăn. Hai tay cô vùng vẫy cào cấu
sau lưng hắn. Cứ tưởng rằng chỉ là hành động uổng công vô ích, không ngờ rằng
Trần Kình lại thở hổn hển, lập tức buông cô ra, vẻ mặt phẫn nộ xen lẫn khổ đau.
Lâm Uyển nào có để ý tới hắn nhiều như vậy, cô vội vàng nhân cơ hội bỏ chạy,
nhưng chưa chạy nổi hai bước đã bị kéo lại, đồng thời vòng eo bị ôm lấy. Ngay
tức khắc, cô liền gào thét hô cứu mạng.
Đường phố vắng vẻ, chỉ có một hai chiếc xe ô tô phóng vun vút ngang qua.
Chẳng có ai để ý xem bên đường xảy ra chuyện gì, cho dù là một tội ác sắp diễn
ra.
Dưới ánh đèn đường, trong mắt Trần Kình tràn ngập những ngọn lửa nhỏ đang
nhảy nhót trong sự giận dữ chứa đựng ham muốn dục vọng rõ rệt. Hắn mở cửa xe
phía sau, nhét cô gái đang giãy giụa vào trong, đồng thời hắn cũng tiến theo sau
ép chặt cô lại. Trận cào cấu của Lâm Uyển lúc ban nãy đã trêu tức hắn, khỏi nhìn
cũng biết lưng hắn rơi vào tình trạng bi thảm thế nào. Điều này đương nhiên
không phải do lực sát thương của Lâm Uyển quá lớn, mà là thành quả để lại bởi
trận đòn roi trước đó mấy tiếng của ông cụ nhà hắn.
Không sai, người đứng đầu nhà họ Trần - Trần Thận Hành, cuối cùng đã trở về.
Vừa về đến nơi, ông liền lên Bộ báo cáo công việc, sau đó vội đến dự từng bữa
tiệc rượu thiết đãi, tranh thủ gọi người tới tìm hiểu tình hình gần đây của hai
thằng con trai. Không thể trách ông ngấm ngầm hành động như cảnh sát bắt cướp.
Công việc của ông luôn ở trong tình trạng đi xa, ít cũng phải nửa năm, việc
trong nhà xem như là buông tay bỏ mặc, hai đứa con một thì gan to che trời, tùy
ý làm càn, một thì chơi bời lêu lổng, gây chuyện khắp nơi, phu nhân lại là người
không có chính kiến, sao có thể khiến ông yên tâm đây. “Buông tay bỏ mặc” cũng
không thể “buông tay” thực sự, mỗi lần ông về nhà đều là “ngày xử tội” của nhà
họ Trần. Trong ngày này không thể thiếu được những tiếng la lối gào thét, tiếng
roi thước, tiếng van xin lại càng không thể thiếu.
Lần này, sau khi ông nghe xong lời báo cáo của thư ký, suýt chút nữa ngưng
thở. Ông ném tài liệu trong tay xuống bàn: “Khốn kiếp, hai cái thằng nhãi con
này, càng ngày càng không ra gì, nhất định muốn tìm đến chỗ chết.”
Chiều ngày hôm đó, Trần Kình đã được “chăm sóc” bằng gia pháp. Trần Thận Hành
vừa đánh vừa mắng: “Trần Túy làm sai đáng phải chịu phạt, còn anh tính toán như
thế là sao? Chuyện lớn như vậy cũng dám dối trên lừa dưới, anh xem người khác
đều là kẻ ngốc ư?”
“Con cái không còn, người ta đã đủ bất hạnh rồi, anh còn khiến họ
