thật lòng. Uyển Uyển,
em chính là bông hoa của anh.”
Những lời nói đó dường như vẫn còn vang lên bên tai cô, trong nháy mắt
đã trở thành dĩ vãng. Cô bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười đọng trên môi anh,
lòng đau như cắt. Một kiếp người mà chúng ta tưởng rằng có thể ở bên nhau, hóa
ra chỉ là trong chốc lát.
Mấy ngày không gặp, bác trai bác gái lại càng thêm già nua, sự bi
thương lớn nhất trên thế gian này không có gì hơn được cảnh người tóc bạc tiễn
kẻ tóc xanh. Cô thực sự không nghĩ ra nên nói gì để an ủi họ, chỉ có thể nắm lấy
tay họ nói rằng, từ nay về sau cháu sẽ trở thành con gái của hai bác, cháu sẽ
chăm sóc cho hai bác thay Vương Tiêu.
Lâm Uyển nén nỗi đau, cố nuốt cùng hai người già bữa cơm tối, sau đó cô
xin phép ra về. Lúc ra khỏi cửa, cô thấy gương mặt mình cứng đờ, mọi chuyện khó
hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Cô không biết làm sao để nước mắt ngừng
tuôn rơi, chỉ cần hít thở bầu không khí mà Vương Tiêu đã từng hít thở, một phút
cô cũng không thể chịu nổi. Nhưng bác sĩ nói bác gái không được khóc nữa, nếu
không mắt sẽ bị hỏng, cô cũng chỉ biết nén nhịn, nghĩ cách để trong lòng hai bác
được thanh thản phần nào. Mặc dù cô biết những việc đó đều là uổng công vô
ích.
Tay cô xách một túi lớn, bác gái bảo cô gần đây gầy rạc hẳn đi, kiên
quyết chuẩn bị cho cô một núi thực phẩm dinh dưỡng. Cô không nỡ từ chối, đành
phải nhận lấy. Xuống xe buýt mới biết trời đã mưa, mà chiếc ô bác gái đưa cho cô
lại quên mất ở trên xe. Dù rằng cơn mưa phùn nhỏ này chẳng thể làm cô sợ hãi,
nhưng vẫn có chút vị nghẹn ngào, giống hệt như tâm trạng cô bây giờ. Cô bước như
người mất hồn về nhà, không chú ý rằng phía sau lưng có một chiếc xe đi theo
mình với tốc độ chậm đến bất thường.
Đi mãi đi mãi, mưa càng nặng hạt. Hạt mưa lớn như hạt đậu tạt vào mặt, chỉ
một lúc mà đã thấm ướt cả mái tóc và áo quần cô. Hình như cô còn chưa đủ xui xẻo
hay sao mà lúc sắp đến cửa nhà, chiếc túi bỗng bị rách, đồ đạc trong túi liền
rơi xuống đất. Lâm Uyển cúi lưng nhặt mấy thứ, lại phát hiện ra vết rách trên
túi quá lớn, không thể vá lại, cô chán nản ném đồ vừa nhặt đi, ngồi thụp xuống
bất lực.
Gương mặt ướt đẫm nước mắt, trôi xuống miệng vừa đắng vừa mặn. Có người nói,
khóc trong mưa rất hay, như vậy người khác sẽ không thể thấy bạn đang rơi lệ.
Nhưng đối với cô mà nói, khóc ở đâu đã chẳng còn quan trọng, vì người duy nhất
trên thế gian quan tâm đến việc cô khóc hay cười đã không còn nữa rồi.
Mưa bỗng ngừng rơi, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da đen bóng loáng,
đôi giày trong ngày mưa lầy lội cũng không có lấy một vết nhơ. Tiếp đó, một đôi
tay mạnh mẽ luồn vào cánh tay cô, nâng cô dậy. Nhưng do ngồi xổm lâu nên chân cô
hơi tê dại, lại thêm việc lượng đường trong máu thấp, khung cảnh trước mắt bỗng
tối sầm làm cô ngã về phía sau. Và ngay lập tức, cô được đối phương ôm chặt
lấy.
Cô mệt mỏi quá rồi. Chỗ dựa đột nhiên xuất hiện trong không gian này khiến cô
nảy sinh cảm giác muốn ỷ lại, chỉ một lúc thôi cũng được. Giống như trước kia,
lúc mệt mỏi rã rời, lúc không ai giúp đỡ, luôn có một bến đỗ an toàn kịp thời
xuất hiện để cô dừng chân.
Trong mũi cô nồng nặc mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất xa lạ. Lâm Uyển như người
mất hồn bỗng tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Tuy bầu trời đen kịt nhưng dưới ánh sáng
lờ mờ của đèn đường, cô vẫn có thể nhìn rõ gương mặt sắc nét kia. Cô lập tức
hung hãn dùng sức đẩy mạnh, nhưng xiềng xích trên người vẫn không hề nhúc
nhích.
“Đừng làm ồn, bây giờ cô đang rất yếu.” Người đàn ông trầm giọng ra lệnh.
“Ha ha, phải rồi, nhưng đây đều là do ai?” Cô cười mỉa mai một cách đau
khổ.
Đối phương im lặng không nói, đuối lí rồi chứ gì, nhưng tại sao còn chưa chịu
buông tay? Lâm Uyển khịt mũi nhìn vào mắt hắn nói: “Tên họ Trần kia, sao anh cứ
thích xuất hiện trước mắt tôi thế. Tôi hận anh, không biết à? Mỗi lần gặp, tôi
đều hận không thể băm vằm anh ra làm trăm mảnh, hận không thể uống máu, rút gân
anh...” Cô nghiến răng nói, dường như từng chữ đều dùng hết toàn bộ sức lực.
“Tôi biết.”
“Vậy sao tại anh còn xuất hiện? Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Tôi muốn cô.”
Lâm Uyển tưởng rằng mình nghe nhầm, liền nhìn Trần Kình chằm chằm, nhưng thấy
nét mặt nghiêm túc của đối phương, cô ý thức được rằng mình không hề nghe nhầm.
Nhất thời không biết tiếp nhận chuyện này ra sao, mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ
đạo, cứ thế phát triển theo hướng mà cô không có cách nào biết trước, thậm chí
còn có chút sợ hãi, bởi cô thấy gương mặt hắn đang thấp dần, càng ngày càng
gần.
Trần Kình cuối cùng đã đạt được ý nguyện, mọi thứ giống hệt như dự tính của
hắn, mà không, cảm giác còn tuyệt hơn cả trong dự tính. Đôi môi cô mềm mại lạ
kì, độ dày vừa phải. Hắn nhẹ nhàng nhấm nháp rồi đào sâu kiếm tìm, bất chấp đối
phương đang ra sức vùng vẫy trong lòng mình. Một tay hắn tóm chặt hai tay cô
giam lại phía sau lưng, tay còn lại đỡ lấy sau đầu, thỏa thích hưởng thụ sự mềm
mại và thơm ngọt của đối phương. Chiếc ô màu đen bị quăng xuống đất, lật ngửa
lên trời, cô đơn chứng kiến màn chiếm đoạt giữa đêm m