theo sự
kiên định khác thường. Đồng thời, đôi mắt cũng hướng về phía hắn, trong màn
sương mịt mùng chứa đựng chút sợ hãi, chút căm phẫn, nhưng tuyệt đối không có sự
cầu xin.
“Tại sao không phản kháng, cũng không xin tha?”
Lâm Uyển mở to mắt, lại nhìn lên trần xe, đau buồn lên tiếng: “Hôm nay là
sinh nhật của anh ấy... Sinh nhật của Vương Tiêu.”
Trần Kình đang hứng thú, bỗng như bị giội một chậu nước lạnh, dục vọng lan
tỏa khắp người bỗng tiêu tan gần hết. Hắn ý thức được rằng, chuyện ngày hôm nay
dù có thuận lợi đi chăng nữa, trong đầu Lâm Uyển vẫn chỉ nghĩ đến người đàn ông
khác - một kẻ đã chết nhưng lại chiếm giữ toàn bộ con người cô. Chỉ một thoáng
trôi qua như vậy mà trong đầu hắn chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đã tiến đến
bước này thì đàn ông đều sẽ không dừng lại, cô cũng đã bỏ cuộc không còn phản
kháng, chỉ cần một hành động, hắn sẽ có thể cắt đứt sự nhớ nhung kia, cô cũng
được giải thoát, không phải sao?
Nhưng, sự kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn cưỡng bức người con
gái mang trái tim không hề có hắn.
Hơn nữa, nói khó nghe một chút, tình hình này giống như hắn đang cưỡng bức
xác chết vậy, nào còn chút khoái cảm gì. Vả lại, bộ dạng của cô thật sự tuyệt
vọng đến cực điểm, vẻ mặt mà hắn thích nhất trước đó, lúc này lại khiến hắn
không nỡ nhẫn tâm. Từ đáy lòng có một tiếng gào thét “Mẹ nó chứ, Trần Kình, sao
mày lại như đàn bà thế, hoặc là tiếp tục đi, hoặc là buông cô ta ra.”
Sự thực khi nghe thấy tiếng hét ấy hắn đã nhổm dậy, không ngờ hắn vẫn chưa
hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Hắn hít một hơi thật sâu, mở cửa xe ra ngoài,
rồi ngồi lại vào ghế phía trước, gắng sức nhẫn nại kiểm soát bản thân. Bỗng hắn
thấy hơi tức cười, hắn nên tự hào vì ý chí mạnh mẽ của bản thân, hay là nên tự
chế giễu vì sự bất lực suy tính thiệt hơn của mình đây?
Lâm Uyển phản ứng hơi chậm, cô không biết là Thượng Đế đã nghe thấy lời khẩn
cầu của cô hay là Trần Kình lại muốn làm chuyện quái quỷ gì. Thêm vào đó, cơ thể
cô đang ở trong tình trạng căng thẳng chưa thể trở lại bình thường, cho nên cô
vẫn duy trì trạng thái như cũ, không nhúc nhích. Mãi cho đến khi đằng trước vang
lên tiếng thét phẫn nộ của người đàn ông: “Còn không mau biến đi? Đợi tôi tiếp
tục nữa hay sao?” Lâm Uyển mới như mượn được một sức mạnh thần kì, đột nhiên
đứng bật dậy, lập tức nhảy ra khỏi xe, hoảng hốt bỏ chạy.
Mưa ngừng rơi, dưới ánh đèn lờ mờ, nước đọng lại trên mặt đường phát sáng lấp
lánh. Bên đường có một chiếc xe đang dừng lại, cửa xe phía sau mở toang, còn
phía trước có một người đàn ông chưa được thỏa mãn, sầm mặt ngồi đó. Phải, “chưa
được thỏa mãn”, cuối cùng Trần Kình đã hiểu được độ sát thương của bốn chữ này.
Ánh mắt trong vô thức nhìn xuống phần thân phía dưới, không kìm được, hắn chửi
thề: “Mẹ kiếp”, hung dữ đập vào vô lăng. Cho đến khi ngọn lửa xấu xa hỗn loạn
trong hắn từ từ được nén xuống, hắn mới bước ra ngoài đóng mạnh cửa xe phía sau,
rồi lại trở về chỗ cũ. Hắn khởi động xe, giậm mạnh xuống chân ga, chiếc xe vội
vàng lao đi rồi tan biến vào đêm mưa.
Đến tận lúc chạy một mạch lên tầng đóng cửa phòng lại, Lâm Uyển mới thở phào
nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống mặt đất. Những gì vừa trải qua ban nãy giống như một
giấc mơ không có thực. Nhưng đó lại là sự thực, vạt áo trước của cô vẫn bị phanh
ra một nửa, trước ngực dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của tên khốn
kia. Nhớ lại tình cảnh nguy hiểm như rơi vào thế “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây”
vừa rồi, cô liền thấy sợ hãi. Thì ra mình cũng chẳng dũng cảm gì, lại càng không
phải cái gì cũng có thể bất chấp bằng bất cứ giá nào. Cô đưa tay khép chặt vạt
áo trước lại, tự nhủ: Lâm Uyển, mày còn muốn xem người đàn ông đó là kẻ địch
sao?
Trần Kình buồn bực vô cùng, sống ở đời ba mươi năm mới có một lần hắn
nén giận như vậy. Lúc chiều đã bị ông già đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
tàn phế nửa người, buổi tối lại điên rồ bỏ mặc lòng tự trọng chạy đi thăm hỏi
người nào đó không ưa hắn, vô tình ý đồ xấu xa trỗi dậy, suýt chút nữa thì trở
thành tội phạm. Chẳng những chưa được thỏa mãn, lại còn khiến mình rơi vào cảnh
tiến thoái lưỡng nan, dù cho là như vậy, ức chế nhất vẫn là vết thương bị Lâm
Uyển cào cấu loạn xạ lại còn dính mưa nên đã sưng lên.
Vậy cũng được, chẳng qua chỉ là trở về cái ổ của mình lén lút trị
thương. Bản thân không phải còn có thể tự cười nhạo mình đến chết hay sao? Nhưng
mà ông già hắn về rồi, truyền thống của nhà họ Trần là những ngày này, đặc biệt
mấy ngày đầu nhất định phải ở nhà. Ngay cả Trần Túy ngày trước vui chơi ca hát
hằng đêm cũng không phải ngoại lệ, huống hồ là hắn vừa được ông già tha thiết
dạy dỗ. Nếu hắn còn ở ngoài, nhất định sẽ bị cho là vùng vằng quăng ném, sau đó
sẽ đến màn “tái dạy dỗ”. Vậy thì hắn tàn phế thật rồi.
Lúc này, Trần Kình để lộ nửa người nằm bò trên giường, chịu đựng bà mẹ
hành hạ hai phương diện thể xác và tinh thần. Bà bôi thuốc sau lưng hắn lúc mạnh
lúc nhẹ, đau đến mức hắn phải nhếch miệng cắn răng, miệng bà thì lảm nhảm làm
hắn chỉ muốn nhét chặt hai