anh từ lâu rồi. Còn nữa, cô không
cần hôn lễ, cái gì mà “hôn lễ đối với người phụ nữ là cực kì quan trọng, nếu làm
qua loa thì sẽ hối hận suốt đời”, đó chẳng qua chỉ là hình thức, là thôi miên
bản thân tổ chức cho người khác xem mà thôi. Họ chỉ cần đi đến phòng dân chính
nộp vài đồng, chụp vài tấm ảnh, nhận lấy giấy đăng ký kết hôn là đủ.
Nhưng giờ đây, muốn gì thì cũng đã muộn.
Để cố gắng đi vào giấc ngủ, trong phòng cô tối đen như mực, không thể nhìn
thấy kiểu cách trang trí ấm cúng kia nữa, chỉ có sự lạnh lẽo đến vô tận. Con
người khi yếu đuối sẽ dễ cảm thấy cô đơn nhất, nhưng bên cạnh cô bây giờ không
có lấy một người để cô có thể dựa vào.
Hai người bạn tốt nhất thì một ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, một lại ở
vùng khác tham gia khóa đào tạo dài kỳ.
Cô biết chỉ cần một cú điện thoại, họ sẽ vì nghĩa quên thân mà chạy tới bên
cô, an ủi cô. Nhưng vậy thì có tác dụng gì đây, lời lẽ an ủi cô đã nghe nhiều vô
kể, nhưng không ai có thể mang Vương Tiêu quay trở về cho cô. Vả lại, họ đều có
cuộc sống riêng, cô không thể kết hôn thì cũng không thể phá hoại tuần trăng mật
của bạn bè được, cô còn nhớ rõ gương mặt hạnh phúc và sự say mê thích thú của Mễ
Lan lúc lập kế hoạch du lịch. Và cả Tư Tư nữa, cô ấy là người có tính cách còn
ngây thơ hơn cả cô, nếu nghe được chuyện này nhất định sẽ khóc đỏ cả hai mắt rồi
bay về với cô ôm nhau mà khóc. Không, đây không phải điều cô ấy hay cô muốn xảy
ra, nên cô không thể ích kỉ như vậy được.
Người nhà ư? Xin lỗi nhé, Lâm Uyển cô trời sinh số mệnh cô độc, không có
duyên với người thân. Lúc Lâm Uyển ba tuổi, nghe đâu người mẹ rất xinh đẹp, rất
phong lưu đã bỏ rơi cha con cô rồi cao chạy xa bay với một gã thương gia Hồng
Kông giàu có. Cha cô do phải chịu sự đả kích sâu sắc nên từ đó tính tình thay
đổi, tập trung làm giàu, kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Từng ngày ông thực
hiện ước vọng của mình, cũng chính là từng bước xa dần cô con gái. Cô đã hoàn
toàn bị người cha xem nhẹ, cô rất buồn, bất luận cô làm thế nào cũng không thể
đổi lấy chút sự chú ý của ông.
Sau này khi lớn hơn một chút cô mới vô tình được biết: Cha ghét cô, bởi vì cô
càng lớn càng giống mẹ. Tự ti và thù hận đã khắc lên xương tủy của người đàn ông
ấy. Dù cho ông có trở nên giàu có bao nhiêu, được người ta tôn kính bao nhiêu,
chỉ cần nhìn thấy gương mặt dường như đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ kia,
kí ức bị bỏ rơi, bị hắt hủi trong ông lại trỗi dậy. Cho nên, vì lòng tự tôn yếu
đuối kia, ông thà rằng không cần đứa con gái này.
Năm đó Lâm Uyển tám tuổi, cô được bà ngoại đón về nhà, cuộc đời tăm tối mới
có được cơ hội xoay chuyển. Không giống như lúc ở bên người cha vật chất đầy đủ
nhưng tinh thần thiếu thốn, điều mà bà ngoại cho cô còn nhiều hơn thế, đó là sự
an ủi tâm hồn, giúp cô cảm nhận được sự ấm áp của người thân.
Khi mới bắt đầu, bà vì muốn cô ăn uống ngon miệng, thậm chí thường cùng cô
gái trẻ hàng xóm từ Tô Châu theo chồng về đây học làm những món ăn phía Nam
thanh đạm. Bà còn đeo kính viễn thị để may cho cô bộ quần áo mới xinh đẹp, trên
váy của cô còn thêu bông hoa và đôi uyên ương hồ điệp sinh động như thật, khiến
các bạn nữ mặc váy công chúa xinh xắn trong lớp đều khen ngợi hết lời. Bà ngoại
có đôi bàn tay khéo léo, cô rất ngưỡng mộ điều đó. Bà thường vỗ vỗ mu bàn tay cô
nói, đôi tay của Uyển Uyển nhà ta cũng rất khéo, nhìn con bé mà xem, nó vẽ đẹp
biết bao nhiêu. Cô thi mỹ thuật ở trường đạt giải thưởng, bà vui hơn cả cô, gặp
ai cũng kể, thế là hàng xóm láng giềng đều cười tít mắt gọi cô là họa sĩ
nhí.
Bà ngoại cưng chiều cô, thương yêu cô, nhưng không hề buông lỏng việc dạy dỗ
cô, đặc biệt khi trước đó đã có vết xe đổ của mẹ cô, bà lại càng nhắc nhở cô
phải có lòng tự trọng, một bước cũng không được chệch hướng, nếu không, một lần
sảy chân sẽ ân hận suốt đời. Cô nửa hiểu nửa không, chỉ biết không nên giống như
chị gái nhà hàng xóm kia, yêu đương với tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Bà thường bảo, ước nguyện lớn nhất của bà là được sống lâu thêm chút nữa,
chăm sóc cho cháu ngoại. Nhưng tuổi bà đã cao, vất vả cả cuộc đời nên cũng hay
đau ốm, mấy năm sau đó đều trải qua trong bệnh viện. Bà cố gắng gượng chăm sóc
Lâm Uyển được mười năm, cho tới đêm trước ngày cô thi vào cấp ba thì rời khỏi
nhân gian này. Lúc bà mất, hai mắt vẫn mở. Chắc bà cảm thấy nuối tiếc vì chưa
được nhìn thấy cháu ngoại thi đỗ đại học, chưa thấy cô tìm được một người đàn
ông tốt để giao phó cả đời, chưa nhìn thấy cô hạnh phúc mang trên mình bộ áo
cưới màu đỏ mà bà tự tay may vá... Mong muốn của con người luôn nhiều như thế,
mà hiện thực bao giờ cũng thật tàn khốc đau thương.
Thời gian đó, Lâm Uyển cảm thấy bầu trời trên đầu mình như sụp đổ. Lúc quan
tài của bà hạ huyệt, nếu không phải mọi người ngăn cản thì cô suýt chút nữa đã
nhảy xuống theo rồi. Chẳng còn bà ở bên, cô như một con dê non lạc đường không
biết phải bước tiếp ra sao. Cô nhớ đến lời dặn dò của bà trước lúc lâm chung,
dặn cô phải sống cho tốt. Cô không biết như thế nào mới gọi là “sống cho tốt”,
b