Teya Salat
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 7.5.00/10/623 lượt.

èn cố gắng hồi tưởng lại những câu nói chất chứa ý tứ sâu xa của bà rồi làm

theo từng việc một.

Không lâu sau, cô vào đại học, theo học chuyên ngành mà cô yêu thích, lại

quen được hai người bạn tốt nhất: Mễ Lan hoạt bát vui tươi và Đinh Tư Tư ngây

thơ đáng yêu. Ba người họ là bạn cùng phòng nhưng lại học khác khoa. Mễ Lan học

kinh doanh, Tư Tư học tin học, còn cô học thiết kế công nghiệp. Tuy chuyên ngành

không giống nhau, tính cách cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng họ sống với nhau

vô cùng hòa thuận. Ngày thường, ba cô gái cùng ăn cơm, cùng dạo phố, nói cười

ríu rít hoặc là nhìn trộm những anh bạn đẹp trai trong trường, đôi khi cũng vì

chút chuyện cỏn con mà tranh cãi kịch liệt. Mỗi ngày đều trôi qua rất náo nhiệt,

Lâm Uyển vui mừng, cuối cùng cô không còn cô đơn nữa.

Sau này, cô quen biết với Vương Tiêu. Anh chàng đẹp trai này có tính cách

sáng sủa như mặt trời, nụ cười ấm áp tựa ánh dương. Rồi anh mang theo ánh nắng

ấy len lỏi vào cuộc sống của cô. Từ đó, thế giới của cô đều là những ngày nắng

đẹp.

Nhưng, tất cả những điều tốt đẹp này đều đã chấm dứt đột ngột sau một tai nạn

giao thông.

Lâm Uyển nằm trên giường hồi tưởng lại kì niệm rất lâu. Cô nghĩ về những

người quan trọng trong cuộc đời, cả những chuyện cũ khó quên. Đôi lúc cô cảm

thấy, có kí ức là một niềm hạnh phúc, những khi cô đơn lấy chúng ra gặm nhấm

từng chút một, biết đâu sẽ không còn cảm thấy hiu quạnh. Nhưng có những lúc, sau

khi hồi tưởng về kỉ niệm, lại càng thêm trống trải mơ hồ, những điều trái ngược

với hiện tại khiến con người ta không thể thích ứng, lại càng cảm thấy giờ đây

một mình bơ vơ chịu đựng sự dày vò đáng sợ biết bao.

Cô đưa tay lên chiếc tủ đầu giường tìm di động, ấn mấy cái xuống màn hình đen

kịt, lúc này mới nhớ ra đã hết pin mấy ngày. Cô lười đi tìm sạc điện thoại vì

bỗng nhiên phát hiện ra mình đã không còn thôi thúc mong muốn được tâm sự với

người khác. Tuy mùi vị của sự cô đơn không dễ chịu, nhưng cô bây giờ chỉ muốn

một mình chịu đựng giây phút này.

Có lẽ, trong ý thức của Lâm Uyển ẩn chứa những suy nghĩ tự lừa dối bản thân.

Vương Tiêu đã bị chôn vùi dưới đất lạnh, cô đơn ở nơi ẩm thấp tối tăm đó. Mặc dù

cô vẫn sống, nhưng không thể để mình sống quá thoải mái được, vì thế cô phải rời

xa ánh dương ấm áp và đám đông náo nhiệt. Sau này, khi hồi tưởng lại những gì đã

trải qua trong mấy ngày đó, cô cứ thấy kì lạ. Mình nhớ nhung như thế, tuyệt vọng

như thế nhưng tại sao lại không đi theo anh? Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài sự cứng cỏi

ẩn nấp bên trong, có lẽ là vẫn còn chút không cam lòng.

Sau khi trải qua một cơn đau đầu, Lâm Uyển không chịu nổi, bò xuống giường,

mở rèm cửa. Ánh nắng lấp lánh tràn vào, trải khắp cả phòng ngủ. Cô vào phòng vệ

sinh, vừa vào đã bị cô gái u ám trong gương kia làm cho giật mình, tóc tai rối

bù như một mớ cỏ dại, gương mặt trắng xanh xao, quầng mắt thâm đen, đôi môi đỏ

thắm mọi khi lúc này cũng không còn nguyên dạng. Như vậy không được, cô lắc lắc

đầu, cầm lấy chiếc dây chun búi tóc một cách đơn giản, khoác thêm áo ngoài rồi

xuống dưới nhà.

Trong siêu thị của khu chung cư, Lâm Uyển dễ dàng thu hút rất nhiều ánh mắt,

hoặc nghi ngờ hoặc thương hại. Bất kì ai cũng không thể liên hệ cô gái ánh mắt

trống rỗng, tinh thần sa sút, hốc hác tiều tụy này với cô gái mắt sáng long

lanh, trẻ trung tươi tắn trước kia. Cô đẩy giỏ hàng dạo qua từng dãy để hàng

hóa, trong lòng cứ mãi vấn vương câu hỏi: Tại sao chúng tôi đang tốt đẹp bỗng

trở thành thế này, một người ở thế giới tối tăm vĩnh viễn không thể nhìn thấy

ánh sáng mặt trời, một người trở thành cái xác không hồn dưới ánh dương? Còn

những kẻ phạm tội làm điều ác kia lại được vui vẻ an nhàn, đường đường chính

chính mà sống. Rốt cuộc là tại sao?

Lâm Uyển mua một đống thức ăn nhanh, không thể coi là dinh dưỡng nhưng rất

tiện lợi, còn chọn thêm hai chai rượu vang đỏ và một chai rượu vang trắng, về

đến nhà, trước tiên cô đi tắm nước nóng, tắm xong cô mặc bộ đồ ngủ ngồi khoanh

chân trên ghế sofa, tự rót cho mình đầy một ly vang đỏ. Cô không biết rằng tửu

lượng của mình lại khá như vậy, uống hết hơn nửa chai vang đỏ mà đầu óc vẫn tỉnh

táo. Cô giơ hai bàn tay lên, đếm đi đếm lại mấy lần, mười ngón tay, một ngón

không thiếu... cũng không hề thừa.

Thế là cô liền uống nốt chỗ vang đỏ còn lại rồi rót thêm nửa ly vang trắng.

Thứ đồ uống cay nồng chảy qua ruột, kích thích đến mức làm cô vừa ho vừa rơi lệ.

Trong dạ dày giống như có một quả cầu lửa bốc cháy, nhưng cảm giác khó chịu đến

mãnh liệt đó lại khiến cô thấy rất sảng khoái, sự sảng khoái do tự lừa dối bản

thân mà có.

Cuối cùng cô cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Rất tốt. Lâm Uyển đặt ly rượu

xuống, lảo đảo đi về phòng ngủ, bàn tay run run rút từ trong ngăn kéo một chiếc

hộp màu xanh lam bằng vải nhung, cẩn thận mở ra. Hai chiếc nhẫn bạch kim một lớn

một nhỏ dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra tia sáng êm dịu hòa lẫn vào nhau.

Phương Tây có một truyền thuyết là “Câu vĩ chỉ”[4'> đại diện cho lời hứa sống

chết không thay đổi, vì thế họ đã mua cặp nhẫn tình nhân đeo