nặng trĩu, cô đã rơi vào đại dương nỗi nhớ
mênh mông . Cô nhớ sự ấm áp khiến người khác an tâm trên cơ thể anh, nhớ giọng
nói dịu dàng của anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh...
Có lẽ thành tâm sẽ đạt được ý nguyện, Lâm Uyển rõ ràng cảm thấy như vậy. Cánh
tay rắn chắc của anh ôm lấy cô, cô dựa vào lồng ngực phóng khoáng mà ấm áp ấy,
giọng nói quở trách nhẹ nhàng mang theo sự đau lòng của anh vang lên, cô nghe
thấy nhịp tim anh đang đập liên hồi, bên tai là tiếng mưa gió ào ào... Cô khẽ
cười, bởi vì chân anh rất dài, anh ôm cô lên rất nhanh, rất nhanh.
Cô muốn nhìn thấy anh, nhưng mi mắt lại nặng nề không thể mở ra. Cô muốn nói
chuyện với anh, nhưng đôi môi như bị keo dính lại, không thể cử động. Cô nghĩ,
mình nhất định là do quá mệt rồi, không sao, chỉ cần hai người họ bên nhau là
được.
Dù nhân gian hay thiên đường.
Khi Lâm Uyển mở mắt thêm lần nữa đã là lúc hoàng hôn. Nhìn thấy khung cảnh
quen thuộc, cô biết mình lại đang nằm viện. Trong khoảng mười mấy ngày ngắn
ngủi, với cô dường như đã trải qua cả một kiếp người, mà trong đó một nửa thời
gian đều là ở tại nơi này. Cô cười gượng, thật là một nơi xui xẻo.
Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, mu bàn tay bị châm
kim truyền nước, trong ống truyền dịch, loại nước thuốc không biết tên cứ từng
giọt từng giọt chảy vào tĩnh mạch cô, man mát. Cô bỗng ngẩn người, giơ tay sờ
lên gương mặt, quả nhiên là nóng, mà không phải nóng bình thường. Hóa ra cô đang
bị sốt, mà nghĩ cũng phải, mưa to như vậy, không bị nước mưa dìm cho hóa ngốc là
may mắn rồi. Nhưng nếu cô thật sự ngốc, thì có phải sẽ không đau khổ chăng?
Một cô y tá đi vào kiểm tra tình trạng truyền nước, Lâm Uyển nhìn bộ đồng
phục trắng như tuyết trên người cô ta, trong lòng nghĩ: Thiên sứ áo trắng nhưng
không phải thiên sứ thật sự, nếu không nhất định phải nhờ cô ta đi hỏi Thượng
Đế, Vương Tiêu có lên thiên đường đưa tin không?
Nhưng rốt cuộc Thượng Đế có tồn tại hay chăng, nếu có, vậy ý nghĩ hồi chiều
của cô chẳng hóa ra là mạo phạm đến ông ta hay sao? Vậy, liệu có liên lụy tới
Vương Tiêu?
Lâm Uyển cứ chau mày lại, bàn tay nhàn rỗi vô thức nắm chặt lấy tấm chăn. Y
tá sau khi điều chỉnh xong tốc độ truyền dịch, nhiệt tình hỏi: “Cô có chỗ nào
không thoải mái không? Có cần mời bác sĩ qua khám không?”
Lâm Uyển mơ màng ngẩng mặt lên rồi lắc đầu.
Y tá giơ tay kiểm tra trán cô, nói: “Vẫn còn hơi sốt, chắc vẫn phải truyền
thêm một bình nữa.” Sau đó đưa cho cô một chiếc cặp nhiệt độ.
Lâm Uyển nghe theo, cặp vào dưới nách, năm phút sau lấy ra đưa lại cho y
tá.
Y tá xem qua nhiệt độ rồi nói: “Ba mươi tám độ rưỡi, khá nhiều rồi. Cô không
biết chứ, lúc cô vừa được đưa tới đây sốt tận bốn mươi mốt độ, làm bạn trai cô
sợ gần chết, cứ nhao nhao lên tìm chuyên gia, ha ha, ở đây mà cứ sốt cao đều
phải gọi chuyên gia tới chẩn trị thì chắc chuyên gia bận rộn đến bất tỉnh
mất.”
Cô y tá cầm sổ kẹp tài liệu vừa ghi chép thông tin phòng bệnh, vừa thao thao
bất tuyệt. Cô ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy bệnh nhân trên giường đang sững sờ,
vội vàng hỏi tỏ vẻ khó hiểu: “Cô sao vậy?”
“Bạn trai tôi đã mất rồi, hôm nay là tang lễ của anh ấy.”
Hả? Cô y tá ngạc nhiên tới mức làm quyển sổ kẹp tài liệu trên tay rơi xuống
đất. Tuy bảo rằng người học y khoa thì cảnh đời nào cũng đã từng trông thấy,
theo lẽ thường chuyện này chẳng có gì đáng sợ, nhưng cô gái kia có cần phải thần
bí vậy không?
Lâm Uyển nhớ lại cảm giác lúc mơ màng kia, cái ôm đó ấm áp như vậy, khiến
người khác yên tâm như vậy, giống như... Cô lập tức lắc lắc đầu, lẩm bẩm: “Không
thể nào là anh ấy”, rồi cô hỏi y tá: “Người đưa tôi tới bề ngoài trông như thế
nào?”
Cô y tá chưa hết hoảng hồn, lắp bắp nói: “Rất đẹp trai, rất oai phong, có
chút đáng sợ.”
Lâm Uyển cau mày, Vương Tiêu trước nay không hề đáng sợ, anh lúc nào cũng ôn
hòa. Cô có chút thất vọng, lập tức cười vào sự ngu ngốc của bản thân, làm sao có
thể là anh được. Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, cầm chiếc ví đang đặt ở giường lên
mở ra, rút lấy vài tờ tiền lộn xộn, rồi hỏi:
“Là người đó nộp tiền viện phí à? Liệu có để lại tên không?”
“Tôi tới khu y tá xem thử.” Cô y tá mặt trắng bệch nói xong liền quay người
chạy đi, ngay đến kẹp tài liệu trên mặt đất cũng quên không nhặt.
Chưa đầy hai phút sau cô ta đã quay lại: “Trên hóa đơn là tên của cô.”
Lâm Uyển đành chịu, xem ra cô gặp được Lôi Phong[3'> rồi, làm việc tốt không
để lại tên. Sau đó thấy cô y tá đang căng thẳng, cô hơi buồn cười an ủi: “Đừng
nghĩ nhiều nữa, chắc là người qua đường tốt bụng nào đó.”
[3'> Lôi Phong là một chiến sĩ anh hùng của dân tộc Trung Hoa. Ở đây ý nói là
gặp được người tốt.
Nét mặt của cô y tá hơi giãn ra, do dự nói tiếp: “Nhưng người đó... chắc là
quen cô đấy, anh ta trông có vẻ rất lo lắng cho cô, còn ngồi đây trông cho cô
truyền nước nữa. Sau đó hình như có việc phải rời khỏi, anh ta liền tới khu y tá
tìm tôi, bảo chúng tôi chăm sóc cho cô. Hơn nữa, anh ta... anh ta còn nắm tay cô
cơ mà.”
Lâm Uyển nghe được câu cuối cùng, bàn tay phải không bị châm kim bỗng run lên
t
