Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 7.5.00/10/647 lượt.

n không khóc, chỉ đứng yên như vậy, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng nếu

nhìn kĩ sẽ phát hiện ra cả người cô đang run lên, đôi mắt tuy không rơi lệ nhưng

lại vô hồn như đã chết.

Cô nhìn miệng của người chủ trì hết mở ra rồi khép lại, đôi lúc còn thêm vào

những động tác tay, thế nhưng tai cô như bị nhét bông vào đó, không thể nghe rõ

điều gì. Cho tới khoảnh khắc lúc thật sự “chôn cất” Vương Tiêu, cô bỗng nhắm

chặt mắt, nắm tay siết lại, móng tay găm vào da thịt tới mức lòng bàn tay đau

nhức, chỉ như vậy mới có thể chế ngự nổi sự thôi thúc xông tới giành giật chiếc

hòm kia.

Nghi lễ kết thúc, Lâm Uyển cùng mọi người rời khỏi, nhưng sau đó cô một mình

quay lại. Bác gái và bác trai đã có người thân đi cùng nên cô không cần lo lắng,

giờ đây cô chỉ muốn một mình ở lại với Vương Tiêu.

Khi tiến về phía bia mộ Vương Tiêu, mỗi một bước đi đều trở nên khó khăn kì

lạ, dường như giây phút ấy mới là tang lễ thực sự. Cô ngẩng đầu nhìn, bầu trời

tối tăm, ngay đến mặt trời cũng chỉ còn lại chút đường nét nhạt mờ u ám. Cô

nghĩ, nhất định là mặt trời không nhẫn tâm nhìn thấy người tốt như vậy bị chôn

vùi dưới lòng đất. Sau đó, cô quan sát từng tấm bia đá trơ trọi bốn phía xung

quanh, dưới đó có bao nhiêu người tốt, lương thiện vô tội giống Vương Tiêu

đây?

Người ta đều nói “Trên đầu ba thước có thần linh”, con người làm gì trời đều

trông thấy, nhưng có thật sự ông trời nhìn thấy hay không? Trước kia cô không

phải là người kiên định đi theo chủ nghĩa vô thần, đối với thần linh phương Đông

hay phương Tây cô đều mang trong lòng sự kính nể. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nói

rằng, ông trời mù rồi, Thượng Đế mù rồi.

Lâm Uyển nhắm mắt lại, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc bia đá mới tinh

này, giống như nhìn vào một thứ lạ lẫm.

Cô khẽ nhíu mày lại, nhấc ngón tay mảnh dẻ lên, phác họa theo hai chữ “Vương

Tiêu” vẫn còn vết chạm trổ, cuối cùng ngón tay cô đưa xuống dưới và dừng lại ở

đó.

Thật đáng tiếc, tên của cô không thể xuất hiện ở đây: “Bà quả phụ, Lâm

Uyển”.

Sau đó, những cảm xúc vốn thuộc về mấy tiếng trước đó cuối cùng cũng xuất

hiện.

Cô nức nở, nghẹn ngào òa khóc.

Có người nói rằng, khi gặp nỗi đau quá lớn sẽ không thể khóc nổi. Thật ra

không khóc chỉ là nhất thời, bất kể nỗi buồn mãnh liệt nào cũng đều không thể

kiềm chế. Mà sự đau đớn mất mát này ví như nham thạch nóng chảy lúc động đất,

không thể khống chế chúng tuôn ra, nếu tạm thời chặn lại, thì sau đó sẽ càng

bùng phát gấp bội.

Lâm Uyển chìm đắm vào trong nỗi bi thương, hoàn toàn không chú ý rằng trời

đang dần tối, những tầng mây dày thêm, sự ẩm ướt trong không khí cũng tăng lên.

Mà cho dù có chú ý đến thì cô cũng không thể rời khỏi đây. Hôm nay là ngày chôn

cất Vương Tiêu, anh vừa mới chuyển chỗ nên nhất định chưa thể thích ứng, cô phải

ở lại với anh. Vì lẽ đó, cô cũng không cảm thấy nghĩa địa lúc này khiến người ta

vô cùng hoảng sợ.

Giữa màu xám xịt của đất trời, từng hàng bia đá hiện lên ánh sáng trắng xanh,

trang nghiêm mà kì dị. Bầu trời đôi lúc lại nổi sấm chớp ầm ầm hết đợt này đến

đợt khác, dường như muốn đánh thức những linh hồn đang say ngủ.

Ở nơi ấy, vào thời khắc ấy, trong hoàn cảnh ấy, nếu có tổ làm phim đi qua

quay vài cảnh phim theo đề tài nào đó, không biết chừng phần màu sắc lúc hậu kì

cũng không cần phải chỉnh sửa. Cái đẹp nhất chính là cái tự nhiên nhất, thần

linh tuy thờ ơ hết sức với tình người, nhưng với sự gian trá của thiên nhiên lại

vô cùng hào phóng.

Cuối cùng trời đã mưa, mưa dữ dội.

Mới đó mà Lâm Uyển đã ướt hết, cô gượng cười nói: “Vương Tiêu, anh xem, em

vừa mắng ông trời xong, ông ấy liền cho em biết tay luôn, thật là một người nhỏ

mọn phải không?”

Cô gạt nước mưa trên mặt đi, tiếp tục: “Nhưng ông ấy vẫn còn tử tế lắm, vừa

nãy nhiều sấm chớp như vậy mà không có lấy một tia giáng trúng em, có phải là do

độ chính xác của ông ta quá kém không?”

Đột nhiên nhớ đến câu chuyện cười về vị linh mục chơi golf[2'>, hóa ra Thượng

Đế cũng có lúc sai sót, chẳng trách... chẳng trách...

[2'> Linh mục chơi golf: Có một vị linh mục đi chơi golf, một nữ tu đứng bên

cạnh để xem. Trái đầu tiên linh mục đánh trượt, linh mục chửi: “Khốn kiếp, trượt

mất rồi!” Tiếp tục đánh trượt, linh mục lại chửi: “Khốn kiếp, lại trượt rồi!” Nữ

tu bảo: “Ngài làm linh mục mà nói bậy thì Thượng Đế sẽ trừng phạt ngài đó.” Vừa

dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng sấm lớn giáng trúng nữ tu khiến cô ta chết. Vị

linh mục bối rối: “Tại sao người mắng là con, người bị đánh chết lại là cô ta?”

Lúc đó chỉ nghe thấy giọng nói của Thượng Đế từ trên trời vọng xuống: “Khốn

kiếp, ta cũng đánh trượt rồi!”

Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi nghiêng hệt như vô số mũi tên vô

tình đâm vào cơ thể Lâm Uyển. Cô bất động ôm lấy bia mộ, dường như hợp với nó

làm một. Cô ngốc nghếch nghĩ rằng, nếu Vương Tiêu vẫn còn sống, nhìn thấy bộ

dạng cô thế này, nhất định sẽ lao đến, lớn tiếng trách mắng cô không biết chăm

sóc bản thân, sau đó cởi áo khoác che lên đầu cô, ôm lấy cô chạy thật nhanh giữa

trời mưa gió.

Đầu óc Lâm Uyển càng ngày càng