, hóa ra không phải mẹ thương xót con trai, mà
là thương xót thằng cháu trai ngay đến bóng dáng còn chưa thấy. Hắn buộc phải
đổi sang gương mặt tươi cười dỗ dành an ủi, cam đoan với mẹ rằng, con trai bà sẽ
không xảy ra chuyện, cháu trai càng không có vấn đề. Nhưng hôm nay bà Viên không
dễ đánh lừa như mọi khi, bà lau nước mắt hắng giọng nói: “Không được, hôm nay
con phải chắc chắn cho mẹ, rốt cuộc bao giờ kết hôn?”
Trần Kình chợt tỉnh ngộ, mượn cớ thúc giục, triển khai câu chuyện một cách
trần trụi như thế, mẹ hắn quả thật đã thăng vài level rồi.
“Mẹ, chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Trước ba mươi lăm tuổi không bàn
chuyện kết hôn.”
“Đó là con tự nói, cha mẹ vẫn chưa đồng ý, bây giờ xảy ra chuyện này, càng
không thể mặc cho con làm bừa.”
Trần Kình nghĩ thầm, việc này sao lại hơi giống nam tử thời xưa, trước khi ra
trận gia đình thu xếp bái đường thành thân, chỉ sợ con trai chết trận nơi sa
trường, không có con cháu lo hương khói. Trong lòng hắn có phần khó chịu, coi
hắn thành cái gì vậy? Nhưng vừa nhìn đôi mắt ướt đẫm của bà mẹ, còn cả vẻ cố
chấp hiếm thấy kia của bà, hắn đành tiếp tục áp dụng chính sách an ủi: “Mẹ, coi
mẹ nói kìa, việc kết hôn đúng là đại sự, cũng không phải muốn kết hôn là được,
dù sao vẫn phải để con trai mẹ tìm được đối tượng thích hợp chứ?”
“Ái chà!” Bà Viên vỗ đùi, nghĩ bụng, mẹ chính là đợi câu nói này của con đó.
Trần Kình cũng lập tức hiểu ra, hắn đã trúng khổ nhục kế của mẹ mất rồi, bà Viên
hớn hở nói: “Cái này cứ giao cho mẹ đây là được, ngày mai mẹ sẽ tìm người cho
con chọn. Phải rồi, bây giờ trong tay mẹ đã có mấy bức ảnh, cái này là tìm cho
con.” Nói rồi bà bước nhanh lên tầng, từng bước chân là từng tiếng mạnh mẽ vang
lên.
Trần Kình chán nản dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cha hắn tỏ vẻ
cầu cứu. Trần Thận Hành mắt chăm chú nhìn những chữ bé như hạt vừng trên tờ báo,
không thèm ngẩng đầu, nói: “Con cũng nên lập gia đình cho ổn định đi, cứ lông
bông như vậy cũng chẳng ra sao.”
“Cha, con đây không phải lấy sự nghiệp làm trọng sao? Chẳng phải cha cũng nói
đàn ông nên chọn lập nghiệp trước, lấy vợ sau à?”
“Hừ, ‘lập nghiệp’, sự nghiệp kia của con lập còn chưa đủ lớn? Còn muốn bắc
thang lên trời? Tham vọng của con người chính là cái hang không đáy, con lập đến
bao giờ mới đủ đây?”
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>
Vào thời kì đầu con trai sáng nghiệp, Trần Thận Hành vẫn khá ủng hộ, nhưng từ
khi Trần Kình nghiên cứu thêm ngành bất động sản, ông liền ra sức phản đối, bởi
ngành này nước quá sâu, liên quan cũng nhiều, cơ bản đã cuốn tất cả nhà họ Trần
và nhà họ Viên vào cuộc. Tiếc rằng đứa con trai này kế thừa sự bướng bỉnh của
ông, thậm chí còn hơn cả ông, ông cũng chỉ có thể theo sát và bóng gió vài lần,
cũng may Trần Kình làm việc thận trọng, vẫn chưa từng xảy ra sơ suất gì.
“Cứ nên lập gia đình, kìm hãm bản thân một chút, chứ cái tác phong sinh hoạt
lung tung của con, ta cũng chẳng buồn nói.” Ông cụ lẩm bẩm nói xong, vứt tờ báo
lên mặt bàn, đứng dậy chắp tay sau lưng lên tầng.
Trần Kình nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của ông cụ dần biến mất ở phía cuối
cầu thang, lắc đầu cười, “tác phong sinh hoạt”, hiện giờ ai còn coi trọng cái
này chứ. Thời đại này người ta đều bị tham vọng dắt đi rồi. Một lòng chung thủy
không phải mỹ đức, càng nhiều càng tốt mới là đạo lý vững chắc. Nếp sống xã hội
mỗi ngày một khác, lòng người không còn như xưa, hình như chẳng thứ gì còn giữ
vững. Cứ nói như ông lão nhà hắn đi, cũng từng là một thanh kiếm sắc, từng làm
công tác chống tham nhũng, cũng đã từng làm không ít những việc đao to búa lớn,
nhưng kết quả thì sao?
Nghĩ tới đây, hắn theo phản xạ sờ lên ngực trái, bên trong hình như vẫn đang
đau đớn âm ỉ. Hắn bật cười, trí nhớ quá tốt cũng không phải việc hay, vì kí ức
đau khổ sẽ càng thêm rõ nét vô cùng. Ngay cả niềm tin kiên định cũng chưa chắc
chống đỡ nổi hiện thực, hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là động đất, núi
lở, sóng thần, là sụp đổ và ăn mòn, con người không phải thần tiên, con người
cũng phải cúi đầu trước thiên nhiên thôi.
Ông cụ nhà hắn dần dần thỏa hiệp với hiện thực, thỏa hiệp là một quá trình
đau khổ. Trước kia ông cụ thường nhốt mình trong thư phòng uống rượu giải sầu.
Hắn biết, hắn cùng đau lòng, nhưng trước nay hắn chưa từng đi khuyên nhủ ông. Ai
mà không đau khổ chứ, có người từng nói, trời đất ví như bếp lò, nung nấu giày
vò chúng sinh. Hắn cảm thấy một người nếu sống đến từng này tuổi vẫn không thể
nhận rõ hiện thực, vậy chính là ngu xuẩn. Hiện thực đúng là mang bản chất xấu xa
này, không thích nghi nỗi sẽ giống như Khuất Nguyên nhảy xuống sông làm mồi cho
cá[2'>, không nỡ chết sẽ học theo gian thần câu kết với nhau làm việc xấu.
[2'> Khuất Nguyên là người tài cao học rộng, từng được vua trọng vọng, nhưng
bị gian thần hãm hại, phải đi đày nơi xa. Ông phẫn uất với hiện thực và đau khổ
vì thương dân nên đã nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn.
Chưa đến một lát sau, mẹ hắn đã vui vẻ xuống tầng, gần hai mươi tấm ảnh bày
ra trên bàn, cao thấp béo gầy
