ng ngược không biết điều
này của mình có lẽ thật sự di truyền từ ông ngoại. Người nhà họ Trần tuy dạng
nào cũng có, nhưng tốt xấu gì cũng để cho người ta nói chuyện. Lúc nhỏ cảm thấy
một đám người vây lấy mình thật hạnh phúc, ông ngoại đối xử với mình còn tốt hơn
cả với cháu nội. Chẳng ngờ sự quan tâm kiểu này lại dần dần trở thành trói buộc,
càng đến thời khắc quan trọng, lại càng khiến người ta đau đầu, thi cử, công
việc, hôn nhân, mỗi lần đều như phải trải qua một cuộc chiến tranh vậy.
Lại nói phía trong sân, ông lão nởi nóng một trận mệt mỏi vô cùng, suy cho
cùng đã là người sắp chín mươi tuổi rồi, không thừa nhận mình già không được.
Chú Lưu vội dìu ông về phòng nghỉ ngơi, phòng khách cuối cùng yên tĩnh trở lại.
Cậu Cả nhìn em trai bên cạnh, ngờ vực hỏi: “Việc này trước kia đã đề cập không
ít, nhưng chưa thấy nó phản ứng mạnh mẽ thế này.”
Cậu Hai giọng hơi trầm ngâm nói: “Liệu có liên quan đến cô gái kia không? Lần
này A Kình vì cô ta mà suýt xảy ra chuyện, chắc không phải là thật chứ?”
Cậu Cả cau mày, im lặng không nói gì.
“Hay là em tìm người điều tra một chút? Nếu có manh mối bất thường thì mau
chóng lựa chọn cách xử trí.”
“Trước hết không được manh động, tính cách A Kình chú cũng biết đó, thích mềm
không thích cứng, nếu nóng vội thì giả cùng biến thành thật. Nhưng điều tra một
chút vẫn là điều cần thiết, thật sự đến ngày đó cũng biết dùng kế sách gì cho
thích hợp.”
Trần Kình lái xe đến công ty, trên đường nhận được điện thoại quốc tế đường
dài Trần Túy gọi tới, lúc này mới biết thằng nhóc ấy lại chạy sang Nhật Bản rồi.
Vừa nhấc máy Trần Túy đã hỏi: “Anh, sao anh lại ở cùng với con nhóc đó?”
Hắn nghe xong liền sững người, lập tức phản ứng lại, người Trần Túy nói là
Lâm Uyển, lại nghe Trần Túy ở đầu dây bên kia tiếp tục: “Con nhóc đó nếu ở khu
căn cứ thì là một nữ Osama Bin Laden, nếu ở thì Iraq chính là một ké đánh bom
liều chết...”
“Nói nhảm cái gì thế?”
“Tiểu Tây đã kể với em chuyện anh rơi xuống nước rồi. Anh, con nhóc đó đang
báo thù anh đấy. Cô ta hận em nhưng không tìm được người, lại định đổ lên đầu
anh, anh mau rời khỏi cô ta đi.”
Trần Kình cười nhạo thành tiếng: “Đừng có mở miệng ra là lại ‘con nhóc đó’,
cô ấy có tên, cậu không quên chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng, rõ ràng đã đuối lý chột dạ, Trần Kình thở dài nói:
“Việc này tôi tự biết chừng mực.”
“Anh, cô ta, cô ta tuy có chút sắc đẹp, nhưng quá nguy hiểm...”
“Cậu có tư cách nhận xét cô ấy à?”
Bên kia lập tức im bặt, một lúc sau mới khẽ nói: “Anh, không phải em lo lắng
cho anh sao? Lỗi lầm em từng phạm phải còn bắt anh gánh vác, em...”
Trần Kình bỗng hơi đau đầu, hắn im lặng một lát, nói: “Trần Túy, chúng ta là
hai quả dưa trên một cây mây, cậu có chuyện tôi không thể đứng nhìn. Nhưng năm
nay cậu đã hai mươi bảy rồi chứ không còn mười bảy, mau trưởng thành chút đi,
tôi cũng không thể quan tâm cậu cả đời.”
Sau khi cúp máy, trong đầu Trần Kình hiện ra một ván cờ, bên trên chỉ có ba
quân, tiểu Tốt qua sông, Tướng trốn trong hang ổ, còn Xe di chuyển xung quanh.
Xe bảo vệ cho Tướng, nhưng Tốt qua sông lại được Xe buông tha, mấy lần Xe có cơ
hội nuốt chừng Tốt, nhưng nó không nỡ...
Ván cờ này, vốn lẽ thắng thua đã định, nhưng lại bị kì thủ xuống cờ hỗn loạn.
Trần Kình lắc đầu, bất giác nghĩ đến một câu nói, “Thế gian sao thể vẹn đôi
đường”.
Đến công ty, lại bắt đầu một ngày vất vả như bao ngày, lúc công việc xong
xuôi, nhận được điện thoại của Phương Chính hẹn gặp mặt. Trần Kình vốn dĩ định
về nhà sớm một chút, Lâm Uyển vừa muốn tìm đến cái chết, tuy còn chưa đạt được ý
nguyện, hắn vẫn hơi lo cho cô. Nhưng nghe giọng điệu Phương Chính hình như muốn
nói chuyện nghiêm chỉnh, hắn cân nhắc một chút, vẫn tuân theo nguyên tắc “anh em
trước, đàn bà sau” đến chỗ hẹn.
Trần Kình đến căn phòng hẹn sẵn, liếc nhìn, căn phòng to như thế mà chỉ có
một người đang ngồi. Một người vốn dĩ thích nhất tiệc tùng nhảy múa đột nhiên
lại trở nên yên lặng, thật khiến hắn có chút không quen. Hắn đi tới chiếc ghế
sofa trước mặt Phương Chính ngồi xuống, Phương Chính cầm chai rượu trắng lên rót
một ly đưa cho hắn, nói: “Vừa phát hiện một chai rượu ngon, nếm thử xem.”
Trần Kình nâng ly đế cao lên, nhìn rượu trắng rót đầy bên trong, lại nhìn
nhãn hiệu trên chai rượu bên cạnh, cười đáp: “Nhị Oa Đầu[7'> quả là rượu ngon!”
Nói rồi nâng ly uống một ngụm.
[7'> Nhị Oa Đầu là một loại rượu bình dân ở Trung Quốc nấu từ hạt ngũ cốc.
Phương Chính liếc nhìn hơn nửa ly còn thừa lại, không vừa lòng nói: “Tình sâu
nặng uống cạn một hớp, tình nhạt nhòa liếm láp qua loa.” Nói xong hắn duỗi ngón
cái và ngón trỏ bàn tay phải ra lại gần chiếc ly làm dấu, nói: “Căn cứ theo mức
độ này thì tình cảm giữa chúng ta cũng chỉ bình thường thôi.”
Trần Kình ngửa ra phía sau bắt chéo hai chân, dửng dưng nói: “Tôi lao xe đến
đây, uống cạn một hớp với cậu để lúc quay về cảnh sát giao thông gây khó dễ
à?”
Phương Chính mỉm cười một cái, chậm rãi nói: “Làm sao có thể gây khó dễ cho
cậu chứ, mấy người không phải cùng một nhà sao?”
Trần Kình n