xác diều mắc trên
cành cây hay dây điện mà khắp nơi bên đường đều có thể thấy.
Lâm Uyển lắc lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó, lấy một hộp thuốc từ
trong túi, rút giấy hướng dẫn sử dụng ra, cẩn thận đọc một lượt, rồi cô thở dài,
dốc một viên từ trong lọ thuốc, uống nước khoáng nuốt xuống.
“Cô ơi, thuốc của cô rất đắng ạ?”
Một giọng nói ngây thơ vang lên từ phía trước. Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn, thì
ra là một cô bé tầm năm, sáu tuổi, đang mở đôi mắt to hiếu kì nhìn mình. Cô bé
toàn thân mặc màu hồng, vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, giống như thiên sứ nhỏ,
cũng giống như tiểu yêu tinh nhảy ra từ trong rừng cây.
Còn chưa đợi Lâm Uyển trả lời, cô bé cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một
viên kẹo đường đưa cho cô, nghiêm túc nói: “Mỗi khi cháu uống thuốc, mẹ đều cho
cháu một viên kẹo, tặng cô đó, như vậy cô sẽ không khóc nữa.”
Lâm Uyển nhận lấy kẹo, tay kia theo bản năng lau khóe mắt, quả nhiên đã ướt.
Cô xấu hổ cười trừ, khẽ nói: “Cám ơn nhé, bạn nhỏ.”
“Ni Ni, đi thôi, sắp đến muộn lớp dương cầm rồi...” Cách đó không xa truyền
đến tiếng gọi của một người phụ nữ.
Cô bé quay đầu nhìn, rồi nheo cặp lông mày nhỏ đáng yêu để lộ vẻ mặt chán
nản, lẩm bẩm nói: “Mẹ gọi cháu rồi, lại phải đi học.”
“Cháu không thích chơi dương cầm à?” Lâm Uyển tò mò hòi, hồi nhỏ cô nhìn thấy
trẻ con nhà hàng xóm chơi dương cầm đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, thấy tiếng “tinh
tang” đơn giản nhất nghe cũng cực kì hay.
“Cháu không thích, nhưng mẹ thích nên cháu cũng không còn cách nào, cháu phải
đi rồi, tạm biệt cô.” Bé gái lập tức lấy lại gương mặt tươi cười, vẫy tay chào
cô, sau đó tinh nghịch chạy về phía mẹ.
“Tạm biệt, Ni Ni.” Lâm Uyển khẽ nói, nhìn theo bóng hai mẹ con, bỗng nhiên
rất ngưỡng mộ người mẹ kia. Nếu cô cũng có thể có một đứa con gái giống thiên
thần nhỏ như vậy thì tốt biết bao, cô sẽ dồn tất cả tâm tư để yêu thương đứa bé.
Một lần nữa cô lại nhớ đến Vương Tiêu. Ngày trước họ từng thảo luận, cô bảo cô
thích con trai, nhưng anh nói thích con gái, tốt nhất là lớn lên giống hệt cô.
Lúc đó cô còn cảm thấy buồn bực, kết quả là anh trêu chọc cô ngay đến con gái
của mình mà còn ghen.
Lâm Uyển lau mặt, càng là những ký ức ngọt ngào, khi hồi tưởng lại càng xót
xa, càng là thời gian hạnh phúc lại càng ngắn ngủi. Nhìn bong bóng xà phòng một
đứa bé cách đó không xa thổi, cô liền nhớ lại câu bà ngoại từng nói hồi cô còn
bé: Trời sinh phúc mỏng. Ai cũng bảo không nên mê tín, nhưng có lúc không thể
không mê tín. Ví dụ như cô, không phải chưa từng được hạnh phúc ghé thăm, nhưng
cuối cùng chẳng thể nắm giữ được điều gì...
Cô vội ngừng suy nghĩ, bác sĩ nói tâm lí ám thị không tốt. Cô không có ai để
dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể bước ra khỏi mê trận này hay
không tùy thuộc vào bản thân đủ kiên cường hay không. Lâm Uyển thu dọn đồ đạc bỏ
vào túi, bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, thật là ngon, chỉ người đang sống mới có
thể hưởng thụ mùi vị ngon lành này, còn cả ánh dương ấm áp ấy, cũng chỉ người
đang sống mới có thể cảm nhận được. Vì vậy, bất luận như thế nào, đều phải tiếp
tục sống, còn sống mới còn hi vọng, không phải sao?
Cho dù Trần Kình dặn dò nhiều lần, vẫn có người truyền chuyện hắn rơi xuống
nước ra bên ngoài, ngay sau đó một cuộc điện thoại khẩn gọi hắn về nhà. Vừa vào
cửa, mẹ hắn liền nhào lên kêu khóc: “A Kình con trai tôi, con bảo mẹ phải sống
sao đây, con nói xem sao con lại bất hiếu như thế...” khóc đến mức Trần Kình
ngẩn người, nghĩ thầm, chẳng phải con vẫn sống khỏe mạnh đứng đây sao, đây là mẹ
khóc ai thế?
Cha hắn ngồi trên sofa hút thuốc quan sát cảnh tượng náo nhiệt một lúc, gạt
tàn thuốc, thẳng thắn hỏi: “Nghe nói lần này con suýt chết đuối vì một cô
gái?”
Trần Kình giật thót tim gan, vội nói: “Vâng, cô ấy sảy chân rơi xuống nước,
con cứu cô ấy.”
Bà Viên chùi nước mắt, nói bằng giọng mũi: “Không phải bảo là cô ta muốn tự
sát sao?”
Trần Kình cau mày, rốt cuộc là chuyện tốt thằng nhãi nào làm vậy, còn có thể
tỉ mỉ hơn nữa không? Hắn vững tâm, một mực chắc chắn nói: “Không phải tự sát,
chỉ do cô ấy không cẩn thận rơi xuống thôi.”
Trần Thận Hành lườm hắn một cái, hình như không hề tin lí do thoái thác của
hắn, nhưng miệng lại nói: “Bất luận xảy ra vì nguyên nhân gì, cứu người là việc
nên làm, đàn ông cứu người phụ nữ của mình càng là lẽ đương nhiên.”
Trần Kình ngẩng đầu liếc nhìn cha, nghĩ bụng, bao nhiêu năm nay lời giáo huấn
của ông già nhiều vô số, chỉ có câu này dễ nghe nhất. Câu này hình như hắn đã
từng nói với Lâm Uyển, chỉ dựa vào một điểm này mà thôi cũng đủ nhận định họ
chính là cha con ruột.
Bà Viên vô cùng u sầu, còn chưa nói được đôi ba câu thì hai cha con đã đứng
trên cùng một chiến tuyến rồi, bảo vở kịch này của bà hát ra sao đây? Bà cùng
con trai chen chúc trên chiếc ghế sofa, lau nước mắt oán trách: “Sao con không
biết quý trọng bản thân mình chứ? Cô gái vượt trội ra sao lại đáng để con đền cả
một mạng như thế? Con xem, con đã hơn ba mươi rồi vẫn chưa lấy vợ kia, mẹ còn
chưa được bế cháu trai...”
Trần Kình nghe thấy, thôi đấy
