nói: “Đồ
ngốc, xem em sợ này, cũng không phải lần đầu tiên tôi nói mấy câu tàn nhẫn với
em, ngày trước chẳng phải em rất dũng cảm sao, nhỉ?”
Lâm Uyển vừa khóc vừa nghĩ, hắn cũng nói là “ngày trước”, lúc đó cô là con bê
non không sợ hổ, lúc đó cô chưa từng chịu đau. Ai bảo rằng đau đớn không có kí
ức, bây giờ trái tim và thể xác cô tràn ngập kí ức. Cô sớm đã không còn là Lâm
Uyển của ngày trước rồi, cô của hiện tại hèn nhát đến đáng buồn, thảm thương đến
mức khiến chính bản thân cô không dám nhìn thẳng.
Trần Kình thấy nước mắt cô càng rơi nhiều thêm, liền sáp mặt lại gần, dùng
môi hôn lên hàng lệ của cô. Hôn mãi rồi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng,
không phải hắn đang diễn kịch sao? Cần dùng phương pháp rộng lượng mà nghiêm
khắc, mềm mỏng mà cứng rắn để thu phục cô hoàn toàn chứ, sao cứ diễn mãi, chính
mình lại chìm đắm vào rồi?
Nghĩ đến đó, hắn tách khỏi mặt cô, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Uyển Uyển, sao em
lại muốn tìm đến cái chết thế? Được sống không tốt sao? Tôi cũng không nói sẽ
vây hãm em cả đời, sao em đã tuyệt vọng rồi, hử?”
Lúc Lâm Uyển nghe được nửa vế câu sau, chớp đôi mắt long lanh nước, nghẹn
ngào hỏi: “Bao giờ anh mới thả em ra?”
Trần Kình vừa nghe đã nổi giận, cô nàng này nếu không phải muốn tìm đến cái
chết thì là muốn rời khỏi hắn, mẹ kiếp, dù cho là muốn thầm trong lòng cũng
không cần phải trực tiếp như vậy chứ? Hắn bèn cười nói: “Đợi đến khi em xấu xí
già nua nhé!”
Lâm Uyển vừa nghe, nước mắt lại trào ra điên cuồng. Trần Kình bất đắc dĩ nói:
“Được rồi, đừng khóc nừa, tôi nuôi em lâu như vậy còn ngại lãng phí lương thực
này. Với lại, tôi còn muốn đổi khẩu vị, cả ngày đối diện với bộ dạng ngốc nghếch
này của em phiền chết được."
Nhưng nói tới nói lui, hắn vẫn không nhịn được trèo lên người cô để hôn, giày
vò đôi môi hồng xinh của cô. Trước kia hắn luôn chê cơ thể cô lạnh lẽo, bây giờ
nó còn ấm áp hơn hắn nhiều. Hắn muốn lấy chút nhiệt lượng từ đó, vừa nãy hắn
cũng bị thiếu dưỡng khí, đều do cô hại cả, vậy nên hắn phải đòi lại chút oxy dư
thừa từ miệng cô.
Lâm Uyến ngoan ngoãn nhẫn nại một lúc rồi bắt đầu vùng vẫy. Trần Kình than
khổ trong lòng, mẹ kiếp, đều do tính xấu của hắn, sao lúc này lại sung sức như
vậy chứ, thật nguy hiểm, cô nàng này chính là xuân dược của hắn. Hắn mở mắt nhìn
gương mặt hơi đỏ của Lâm Uyển, bộ dạng nghiêm túc, nói: “Cho em hai sự lựa chọn,
A: Dùng tay, B: Ngồi lên.”
Lâm Uyển trợn tròn mắt, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Kình
lại không nhịn nổi trêu cô: “Hay là, lại cho em một lựa chọn nữa, dùng
miệng?”
Lâm Uyển giơ tay ra sức đẩy, Trần Kình không uy mãnh giống như trước kia,
thuận theo tình thế liền lật mình sang một bên. Hắn nằm ngửa ở đó tức giận mắng:
“Cô nàng vô lương tâm, hầu hạ em nhiều lần như vậy mà em không thể hầu hạ anh
một lần? Người xưa nói quả không sai, riêng đàn bà còn khó nuôi hơn cả tiểu
nhân.”
Cảm thấy Lâm Uyển có dấu hiệu ngồi dậy xuống giường, cánh tay dài của hắn
bỗng vươn ra kéo cô lại giữ trong lòng, kề sát cơ thể cô, oán hận nói: “Vậy cứ
thế này đi, không ngại khó chịu thì em cố gắng.”
Cũng chẳng phải hắn đại phát từ bi tha cho cô, chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức
được tình trạng hiện tại này của mình, nếu thật sự lên đến “cao trào” có khi lại
bất tỉnh lần nữa?
Lúc gần tối, đoàn người bọn họ quay trở về thành phố B, tất cả không yên tâm
nhất định phải tìm người lái xe thay Trần Kình. Lâm Uyển ngồi ở ghế sau hạ cửa
sổ xe xuống thưởng thức cảnh sắc ven đường. Thỉnh thoảng có mùi tươi mát của
thảo mộc bay vào, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng xúc động, đây là mùi
của sinh mệnh, chỉ người đang sống mới có tư cách hưởng thụ nó.
Trần Kình sáp lại, nói bên tai cô: “Có lẽ được sống vẫn tốt nhỉ?”
Lâm Uyển chẳng để ý đến hắn, nói thầm, nếu không có anh bên cạnh thì càng
tốt.
Ngày hôm sau, Lâm Uyển xin nghỉ nửa ngày để tới phòng khám của Lý Cẩn. Một
tiếng sau ra ngoài, mua một hộp kem lớn ở tiệm giải khát bên đường, đến một công
viên gần đó, ngồi trên ghế gỗ múc từng thìa kem ăn. Lúc ăn được một nửa, bỗng
cảm thấy toàn thân rét run, rét đến mức cô muốn khóc.
Trời quang mây tạnh, có chút gợn gió, trên thảm cỏ phía xa có người đang thả
diều, con diều màu sắc tươi đẹp phất phơ giữa bầu trời xanh, rất đẹp. Lâm Uyển
ngẩn người ngắm một lúc, lại nhớ đến lời Lý Cẩn nói: “Chứng trầm cảm phát triển
đến giai đoạn nghiêm trọng sẽ nảy sinh ảo giác mơ tưởng và xu hướng tự sát, mà
triệu chứng ảo giác của cô có phần nghiêm trọng... Bây giờ nên áp dụng trị liệu
bằng thuốc. Còn nữa, cô nhất định phải giảm bớt suy nghĩ tiêu cực tự ám thị
mình. Tự trách mình quá mức chỉ khiến bản thân càng dồn nén mâu thuẫn...”
Cô nghĩ, mỗi người đều là một con diều, mặc ý bay lượn giữa không trung,
nhưng luôn có một sợi dây mảnh mai đang kéo lấy, đó là tình yêu, là những bận
tâm, khiến chúng ở trên trời cao xa vời cũng sẽ không cô đơn, sẽ không lạc mất
đường về nhà. Nhưng đối với cô, sợi dây đó lại trở thành trói buộc, xiềng xích.
Theo như tình cảnh lúc này của cô, rất có khả năng trở thành