nh
một đêm.
Lâm Uyển lập tức tỉnh táo, nhìn màn hình di động đang sáng, lại nhìn người
đàn ông phía sau, vừa tức giận vừa hối hận, đêm qua sao lại quên tắt điện thoại,
vừa nãy hắn lại nghe điện thoại của cô? Có ý thức tối thiểu hay không thế?
Giọng nói của Mễ Lan vẫn tiếp tục: “Hôm qua không phải chúng ta hẹn xong rồi
sao? Bạn trai của Tư Tư mời đi ăn cơm, cậu quên rồi à? Bây giờ chỉ đợi mình cậu
này...”
Lâm Uyển buồn bực bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại vừa vặn đối mặt với Trần
Kình. Lúc này hắn cũng không buồn ngủ, cánh tay chống lên gối đỡ đầu, cười trên
nỗi đau của người khác, nói: “Lỡ hẹn rồi nhỉ? Nhìn em sớm chiều đảo ngược, ban
ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm mới hoạt động, nếu tôi không đưa em về, em thể nào
cũng bị hỏng đồng hồ sinh học.”
Lâm Uyển không thèm để ý lời mỉa mai của hắn, nhặt bộ đồ ngủ tối qua bị hắn
vứt dưới giường lên mặc vào, tức giận nói: “Sau này đừng có nghe điện thoại của
tôi.”
Trần Kình bên này cũng trở dậy chậm như rùa, không đồng ý, phản bác lại: “Ai
báo em ngủ say như chết, điện thoại reo mấy lần rồi, ầm ĩ làm tôi đau đầu.” Hắn
nói rồi vươn vai, liếc nhìn đồng hồ treo tường, bỗng giật mình, “Chết, đã mười
một giờ rồi, đúng là “Đêm xuân ngắn ngủi có ngần, buổi mai từ ấy thánh quân bỏ
chầu[10'>”
[10'> Nguyên văn: “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất
tảo triều” - Trích “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, bản dịch của Ngô Linh
Ngọc.
Lâm Uyển xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh, nghe được câu cuối cùng mà
căm hận nghiến răng đến đau nhức. Nếu không phải tối qua hắn cứ quấy rầy cô thì
cô cũng chưa đến nỗi không rời được khỏi giường, bây giờ lại còn trả đũa. Cô vừa
súc miệng vừa thầm gửi lời hỏi thăm đến tổ tông ba đời nhà họ Trần, động tác
trên tay càng thêm nhanh nhẹn, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, không đến năm phút
đã làm xong toàn bộ. Kết quả là vừa đi ra, nhìn thấy Trần Kình cũng đã chuẩn bị
xong xuôi, hắn ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa, cầm chìa khóa xe lên lắc lắc,
nói: “Tôi đưa em đi.”
Lâm Uyển vừa nhìn bộ quần áo trên người vừa trả lời: “Không cần, tôi tự gọi
xe.”
“Đi thôi, không phải các em hẹn nhau ở Xuyên Vương Phủ sao, vừa hay tôi cũng
thuận đường.”
“Sao anh biết?”
“Cô bạn đó của em nói chuyện như cái loa, không nghe thấy thì bị điếc
rồi.”
Mười phút sau, Lâm Uyển ngồi tại bàn ăn bốn người ở tầng một Xuyên Vương Phủ.
Bên cạnh là Mễ Lan, đối diện là Đinh Tư Tư, chếch phía đối diện chính là đối
tượng để họ khảo sát ngày hôm nay, đàn anh khóa trên trước kia của Tư Tư, nay là
bạn trai: Tiêu Trịnh, ở giữa là nồi lẩu lớn đang sôi sùng sục, sủi bọt cuộn lớp
sóng đỏ.
Tiêu Trịnh là tiến sĩ ngành kĩ thuật, hiện đang làm việc tại cơ sở nghiên cứu
nào đó, không nói nhiều, hỏi một câu đáp một câu, lúc không nói chuyện thì liếc
mắt đưa tình nhìn bạn gái mình, thỉnh thoảng góp thêm vài tiếng cười ngốc. Mễ
Lan mở mồm là “em rể”, nhiệt tình hỏi han, rót rượu không chút kiêng nể. Bữa
Hồng Môn Yến ngày hôm nay cũng là mưu đồ của Mễ Lan, bảo rằng, cô gái ngốc lần
đầu tiên yêu đương, thân làm chị em tốt thì cô cũng phải giúp Tư Tư kiểm định,
còn nói nhìn nhân phẩm từ tửu phẩm, nghe nói người ta không ăn được cay liền
nhất định đòi đến nhà hàng Tứ Xuyên.
Tiến sĩ Trịnh khó mà cầm cự nổi, nhưng vẫn kiên cường ga lăng. Cũng may ăn
đến nửa bữa thì anh ta bị cuộc điện thoại khẩn cấp từ chỗ làm gọi đi, trước khi
đi tuy vô cùng áy náy nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa nụ cười.
Người vừa đi, Tư Tư liền ngượng ngùng hỏi hai người bọn cô xem sao, hai người
gật đầu lia lịa tỏ ý không tồi, toàn bộ số phiếu đều thông qua. Tư Tư đỏ mặt
nói: “Nhất định là vẻ ngoài hơi khó coi, so với hai người kia của các cậu quá là
kém xa.”
Mễ Lan thẳng thắn: “Hôm nay chị sẽ nói với em một chân tướng, đàn ông vẻ
ngoài ưa nhìn, ngoài nguy cơ lạc lối nhiều hơn người khác mấy phần thì chẳng có
tác dụng gì, đàn ông họ không phải đều nói ‘Cứ tắt đèn đi ai ai cũng là Lâm
Thanh Hà[11'>’ à? Phụ nữ chúng ta cũng vậy, nhắm mắt vào thì ai ai cũng là Châu
Nhuận Phát[12'>. Vì thế mới nói, bề ngoài xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần bản
lĩnh khá là được.”
[11'> Lâm Thanh Hà: Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hồng Kông
những năm 1980.
[12'> Châu Nhuận Phát: Là một trong những nam viễn viên hàng đầu của Hồng Kông
những năm 1980, 1990.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>
“Bản lĩnh? Bản lĩnh gì?” Gương mặt Tư Tư lộ vẻ nghi hoặc.
Lâm Uyển sặc một ngụm, vội rót Sprite cho đỡ sợ, Mễ Lan trợn trừng mắt hỏi Tư
Tư: “Không lẽ cậu vẫn chưa dùng thử ư?” Thấy biểu cảm của Tư Tư càng thêm mịt
mờ, cô liền đập xuống bàn, hào hùng nói: “Như vậy đi, đợi lúc nào các chị tặng
em một món quà nhỏ, buổi tối về thử xem, không được lập tức trả hàng.”
Giọng nói của Mễ Lan hơi to, chọc cười nhân viên phục vụ đi qua.
Lâm Uyển vội kéo tay áo cô, nói: “Nhỏ tiếng chút, chú ý hình tượng.”
Mễ Lan nghe lời, hạ thấp giọng, tiếp tục làm công tác giáo dục: “Phụ nữ phải
học cách hưởng thụ cuộc sống, tình dục cũng là một phần của cuộc sống.”
Lâm Uyển lại sặc, Mễ Lan nháy mắt