bị lạc mất
tâm trí. Nghĩ đến câu “Được” mà hắn nói ban nãy, cô bỗng thấy sợ hãi, định lên
tiếng ngăn cản nhưng bàn tay hắn lại từ từ siết chặt. Cô với tay tách ngón tay
hắn ra, tay còn lại đây ngực hắn, nhưng chỉ sờ được một bàn tay ẩm ướt.
Đúng lúc Lâm Uyển tưởng mình sắp phải xuống suối vàng, hô hấp bỗng khôi phục
lại, bàn tay Trần Kình nới lỏng. Lúc cô há miệng hít thở, nghe thấy hắn hỏi: “Có
cảm giác gì không?” Cô không rảnh để ý tới, hắn tiếp tục: “Nghe đâu ngạt thở sẽ
sản sinh khoái cảm.”
Lâm Uyển không lên tiếng, nghĩ bụng, mẹ kiếp tên dở hơi này, lại nghe thấy
Trần Kình tự lẩm bẩm: “Tôi cũng không cảm thấy.” Sau đó hắn giơ tay vỗ má cô,
nói: “Uyển Uyển, từ trước đến nay, làm tổn thương em không phải ý định ban đầu
của tôi.”
“Mấy năm nay, lần đầu tiên tôi hy vọng kế hoạch của mình không thành công...
Em không tin tôi cũng là điều bình thường, tôi cũng không tin em... Nhưng tôi
không muốn dùng những thủ đoạn lừa dối kia để đối phó với em.”
Trần Kình nói năng lộn xộn, giọng nói càng ngày càng trầm, đến cuối câu giống
như lời mê sảng vậy. Lâm Uyển ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, sáu giờ
mười phút, họ đã giày vò nhau hai tiếng đồng hồ, xem ra hắn mệt rồi, cô cũng đã
bị hắn làm cạn khô rồi. Hơn nữa cô đang bị hắn đè, hắn còn ở bên trong cơ thể cô
không chịu ra, cô mệt mỏi lên tiếng: “Ra đi.”
“Đừng động đậy, tôi buồn ngủ rồi.” Trần Kình lẩm bẩm, bực mình giống như bị
người ta làm phiền giấc ngủ ngon, đầu hắn chà nhẹ vào vai Lâm Uyển.
Hai má Lâm Uyển khó chịu vì bị hắn chọc vào, cô giơ tay đẩy đẩy đầu hắn, bị
cảm giác trên tay mình dọa cho giật nảy. Tóc hắn vừa ngắn vừa cứng, rất xa lạ,
nhưng lại khiến cô tìm lại từ trong kí ức một cảm giác quen thuộc.
Lúc cô học tiểu học có một bạn nam ngồi cùng bàn, là học sinh kém nhất lớp,
cô giáo xếp cho họ ngồi cùng để cô giúp cậu ta học tập. Nhưng cô rất ghét cậu
ta, vì cứ lên lớp là ngủ, lại còn chiếm nửa bàn bên cạnh của cô, cô vẽ đường
ranh giới nhưng cậu ta làm như không thấy, cô lén lút dùng com-pa đâm vào tay
cậu ta, cậu ta da dày chẳng có cảm giác, cô lại không dám đâm mạnh hơn. Có một
hôm cô tức giận, với tay đẩy đầu cậu ta, cậu ta để đầu đinh, sợi tóc cứng lạ
thường, giống như từng chiếc kim thép nhỏ đâm vào làm tay cô đau, sau đó cô lại
khó hiểu ghi nhớ cảm giác đó.
Sau này, cô đã quên mất là năm lớp mấy, cậu bạn đó chuyển trường, trước khi
đi còn kẹp vào sách ngữ văn của cô một bức thư, nét chữ cực kì nắn nót. Cậu bé
gọi cô là Uyển Uyển, còn nói là thích cô, bởi cô là người xếp số một trong lớp
nên cậu đành chọn xếp số một từ dưới đi lên để được ngồi cùng bàn với cô, mỗi
lần thi đều cố ý nộp giấy trắng nên đã bị đánh không ít. Cậu ta còn nói sau này
sẽ trở về tìm cô, bảo cô đợi cậu ta.
Sau đó thì cũng không thấy cậu ta quay về, cô cũng dần dần quên mất chuyện
này, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại, cảm thấy cậu học sinh đó thật ngốc, nhưng lại có
chút cảm động khó hiểu.
Lúc này, Lâm Uyển nhớ lại chút chuyện cũ kia, bỗng nhiên cô hơi thương cảm,
thật ra cậu học trò đó cũng không đáng ghét đến thế, còn thường để đồ ăn vặt
trong bàn học của cô, cô chấp hành nội quy quyết không chịu ăn, cậu liền tức
giận vứt vào thùng rác.
Lâm Uyển ngẩn ngơ đưa tay lại sờ tóc Trần Kình một chút, tuy cứng nhưng không
hề đâm vào tay, thì ra cảm giác trong kí ức thật sự là kết quả đã bị cô thái
quá. Cô ổn định tâm trạng, nhỏ tiếng nói: “Trần Kình, thả tôi ra đi.”
Không có tiếng đáp, chỉ có hơi thở nhè nhẹ phả vào cô, rõ ràng chủ nhân của
hơi thở đó đã ngủ mất rồi. Lâm Uyển mệt mỏi than thở, rốt cuộc đến bao giờ mới
dừng lại đây? Còn nữa, cô sẽ không bị đè chết chứ?
Lâm Uyển không bị đè chết, ngược lại, còn là trong cái họa có cái “phúc”. Sau
khi Trần Kình quấy rối một trận, có lẽ lương tâm trỗi dậy, cũng không cần biết
cô đã thông suốt hay chưa liền đưa cô trở lại thành phố. Thật ra nguyên nhân
chính xác là, theo lời báo cáo nhỏ của thím Châu, Lâm Uyển gần đây hơi mê ngủ,
ban ngày ngủ nhiều nên buổi tối tinh thần hệt như mèo đêm, thường xuyên một hai
giờ vẫn còn sáng đèn xem phim truyền hình.
Trần Kình chợt nghĩ, tách rời quỹ đạo bình thường có lẽ không tốt lắm, công
việc không những là bát cơm sinh tồn mà còn là trọng tâm của cuộc sống, là sự
ràng buộc con người với thế giới bên ngoài. Tnrớc nay hắn cũng chưa từng có ý
nghĩ coi Lâm Uyển như con chim nhỏ nuôi trong lồng, hắn chỉ là dùng dây thừng
buộc lấy cô, để cô tự do bay, nhưng không thể vượt qua phạm vi cho phép của
hắn.
Hôm nay, lúc Lâm Uyển đang mơ màng ngủ, lờ mờ nghe thấy một đoạn nhạc dường
như đã từng gặp qua, còn chưa kịp phân rõ là mơ hay thực, cô đã nghe thấy một
giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “A lô, có cô ấy, đợi chút...” Rồi cô bị
gọi dậy, Trần Kình nhét di động vào tay cô, nói: “Tìm em đấy!”
Cô mơ màng nhận lấy, đầu dây bên kia đã ầm ĩ lên, một giọng nói quen thuộc
kinh ngạc hỏi: “Uyển Uyển, người đàn ông đó là ai thế? Cậu không phải cùng người
ta 419[9'> đấy chứ?”
[9'> 419: Tiếng Anh là four - one - nine, đồng âm với “for one night” - Tì