rí tưởng tượng như
ngựa thần lướt gió cười mây. Nhưng bây giờ ngay đến chút tự do cuối cùng này
cũng bị cướp đoạt, tàn nhẫn biết bao.
Lâm Uyển nghĩ, hắn muốn gì cứ mặc kệ đi, dù sao cứ đấu tranh mãi thế này cô
cũng mệt lắm rồi. Mềm dẻo cũng là một cách chiến đấu, giống như cái cây đứng
sừng sững, dù ngạo mạn nhưng gió vẫn bẻ gãy, thà biến thành cánh bèo mềm mại,
nước chảy bèo trôi, âu cũng là một cách tự bảo vệ mình.
Khó khăn lắm cô mới làm tốt việc ổn định tâm lý, nhưng Trần Kình lại không lộ
diện. Hắn luôn như vậy, ung dung ngồi bên dưới, đắc ý quan sát cô chạy nhảy lăng
xăng trên sân khấu. Bây giờ cô cũng không lo lắng mù quáng nữa, đúng như lời
hắn, ở đây không khí trong lành, phong cảnh nên thơ, coi như cô dưỡng lão trước
vậy.
Chiều ngày hôm nay, Lâm Uyển vô cùng buồn chán ngồi bên bể bơi, nước xanh
biếc, sạch đến mức khiến người ta muốn lập tức nhảy vào đắm mình trong đó. Cô
vươn tay khẽ chạm, độ ấm vừa phải, mặt trời trên đỉnh đầu nóng rực, lúc này cô
mới chợt nhận ra, mùa hè sắp đến rồi. Nửa năm nay, cảm giác về thời gian của cô
ngày càng trì trệ, dường như thụ động để cuộc sống cuốn đi. Cô cởi giày ngâm
chân vào trong nước, thờ ơ đưa đẩy, hai tay chống xuống cạnh hồ đấy đỡ lấy cơ
thể, nhắm mắt ngửa đầu đón nhận sự mơn trớn của những tia nắng nhạt.
Dù sao, thứ tâm lý yếu ớt cô tự dựng lên để thuyết phục chính mình cũng đủ
làm cô yên tâm hưởng thụ hoàn cảnh hiện tại. Thứ tốt chưa hẳn đã thích hợp, thứ
không thích hợp thì coi như tốt nữa cũng vẫn vô dụng. Nơi này cửa lớn đóng chặt,
tường cao vây kín, cô cảm thấy mình như con chim hoàng yến, cô đơn canh gác
chiếc lồng vàng son, chờ đợi một người đàn ông tham lam lại bạc tình thỉnh
thoảng quan tâm đến mình.
Thời gian rảnh khá nhiều, khó tránh việc nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nay cô
hay nghĩ, nếu không có vụ tai nạn xe đó, bây giờ cô đã là một cô dâu trẻ, có lẽ
đang mang thai một sinh mệnh nhỏ bé. Hoặc nếu không có sự xuất hiện của Trần
Kình sau đó, bây giờ chắc cô đang tự mình liếm láp vết thương lòng, chầm chậm
bước ra khỏi nỗi đau.
Đôi khi cũng có những suy nghĩ mê tín, không biết có phải mình kiếp trước đã
mắc nợ nhà họ Trần, hay giết cả nhà họ nên kiếp này anh em nhà họ Trần mới đuổi
theo mình đòi nợ, cướp đoạt đi từng thứ, từng thứ quan trọng nhất của
mình...
Lâm Uyển cứ suy nghĩ miên man như thế, không biết đã nằm xuống từ bao giờ,
nền đá phía dưới được mặt trời sưởi ấm, kề sát vào lưng dễ chịu vô cùng, cô nghĩ
ngợi miên man rồi ngủ quên đi mất. Không biết đã ngủ bao lâu, bị người ta đánh
thức, mở mắt nhìn thấy lão Châu đang đứng một bên, nét mặt quái dị, ông ngập
ngừng nói: “Lâm tiểu thư, ngủ thế này không tốt cho cơ thể.”
“Ừm.” Lâm Uyển thờ ơ ngồi dậy, mang đôi chân ngâm trong nước lâu đến tái mét
nhăn nhúm, cứ ướt sũng như thế mà xỏ vào giày, liếc nhìn cây kéo lớn trong tay
lão Châu, thuận miệng hỏi: “Lão Châu đi cắt hoa à?”
“Phải, Lâm tiểu thư thích hoa gì?”
Lâm Uyẻn biết bên cạnh biệt thự có một nhà kính trồng hoa, cô còn chưa đến
thăm, bèn nói: “Tôi tự mình đi xem nhé?” Ý cô vốn là, đi xem là được rồi, cắt
bông hoa đẹp đẽ xuống cắm vào bình thật quá đáng tiếc, dù sao đó cũng là một
sinh mạng. Ai ngờ lão Châu lại hiểu sai ý, gật đầu nói được, còn đưa kéo và cái
thùng nhỏ trong tay cho cô. Lâm Uyển sững người nhận lấy, lại nghe thấy ông dặn
dò: “Trên tường nhà hoa có găng tay, tiểu thư đeo vào để tránh bị gai đâm.”
Lâm Uyển nhìn chiếc kéo trong tay, không biết phải làm sao. Lão Châu phủi
phủi tay đi, không hề lo lắng Lâm Uyển sẽ phá nát nhà hoa đó, vì Trần thiếu gia
đã nói rõ, chỉ cần cô không đốt nhà thì muốn quậy phá thế nào cũng được. Hơn nữa
Lâm Uyển hệt như động vật nhỏ bị nuôi nhốt ở đây, ngăn cách với thế giới bên
ngoài, họ đều rất thông cảm với cô, khó khăn lắm cô mới đưa ra yêu cầu nho nhỏ,
đương nhiên phải thỏa mãn.
Nhà hoa rất lớn, hướng về phía mặt trời là kết cấu bằng kính, ánh sáng rất
tốt, ở giữa có một cái ao nhỏ, mặt nước bồng bềnh lá hoa súng tròn tròn, có vài
chú cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại một cách sinh động. Dựa vào tường là
một dãy giá treo, bên trên bày đầy các loại chậu hoa, sát cửa sổ có xếp hai cây
mây, ở giữa là một cái bàn tròn bằng gỗ.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>
Thật là biết hưởng thụ, Lâm Uyển bĩu môi, tùy ý đánh giá, lúc này mới phát
hiện đúng là mình kiến thức nông cạn, bởi vì hầu hết hoa ở đây cô đều không biết
tên. Bỗng thấy một mùi hương quen thuộc, sau đó ánh mắt cô bị thu hút bởi một
chậu hoa trắng lớn, hoa này thì cô biết, là hoa nhài, nở thật vừa vặn, bông hoa
bé xinh trắng đến thánh khiết khiến người ta yêu mến. Cô không kìm nổi lòng đưa
tay, dùng hai ngón nâng một đóa lên, cúi đầu khẽ ngửi.
“Cái này...” Giọng nói của lão Châu từ sau lưng truyền đến, Lâm Uyển quay
đầu, thấy ông có phần căng thẳng đứng ở cửa, sau khi hơi do dự, ông nói: “Lâm
tiểu thư, cô chọn được loại nào rồi? Hay là tôi giúp cô cắt nhé!”
“Không cần đâu, cứ để tôi ngắm thế này là được.”
“Ừm.” Lão Châu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy đi
