
ấy mình luôn lấy đức thu phục lòng người, không uy hiếp áp bức.
“Chu Hoàn cung kính không bằng tuân mệnh.” Chu Hoàn hành lễ khom người, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không trách mình.
“Vậy quyết
định thế đi!” Từ Man vui vẻ, một phen kéo Chu Hoàn qua, để nàng ngồi
xuống cạnh mình, lại vỗ Thục Gia bên cạnh, quay đầu hỏi Chu Hoàn: “Lần
này những cô nương kia đến đây, ngươi nhận biết được bao nhiêu?”
Chu Hoàn cẩn thận nhìn lại, trả lời: “Phần lớn đều nhận biết.”
Từ Man chỉ vào Thục Gia bên cạnh, cũng không khách khí, hỏi: “Liệu có ai có tính nết tham ăn như cô nàng này không?”
Chu Hoàn nín cười, cuối cùng phải khù khụ hai tiếng, mới trả lời: “Tưởng Nhị cô
nương của nhà Đình úy thừa, tính tình thuần hậu, trưởng tỷ nàng lấy
chồng sớm, hiện tại nàng là cô nương duy nhất trong nhà, nàng… Ách…
thích ăn lại còn am hiểu về thức ăn.” (Đình úy thừa: quan giúp việc của Đình úy, Thừa: là phó)
Từ Man suy
nghĩ một phen, Đình Úy tuy là trực hệ của Hữu tướng, nhưng Đình Úy Thừa
lại mới được bổ sung vào sau này, cũng không tính là người của Hữu
tướng, lại có quan hệ không tệ với cha của Giang lương nhân – ông ngoại
của Thục Gia – quan Thái Bộc Thừa họ Giang. Mà nhà họ ngoại Giang gia
của Thục Gia, vẫn luôn bất hòa với nhà mẹ đẻ của Hoàng Tú Oánh, cho nên
Hoàng Tú Oánh vào cung cũng không đến chỗ Giang lương nhân thỉnh an,
ngoài ra, Giang lương nhân cũng không thân với nàng ta. Nếu theo như lời nói, vị Tưởng Nhị cô nương kia tính tình không tệ, Thục Gia khờ khạo
này, có thể tìm được một thư đồng cùng chung chí hướng rồi. (nhà mẹ đẻ của Giang lương nhân là Giang gia có xích mích với Giang gia của
Giang thị, nói chung là các chi trong tộc mâu thuẫn với nhau ấy mà)
Dường như
nhìn ra băn khoăn của Từ Man, Chu Hoàn cười chỉ tay về một cô nương mặt
tròn ngồi đối diện, Từ Man thiếu chút nữa cười ra tiếng, cô nương kia
lúc này còn đang cầm điểm tâm nhét vào miệng nữa kìa, có thể thấy được
biểu tình say mê trên mặt kia, cực kỳ y chang Thục Gia.
Lại banh hai mắt của Thục Gia ra nhìn tới, quả nhiên, nàng ta cũng chịu.
Từ Man hài
lòng tựa lưng vào ghế ngồi, chơi hương huân cầu, hôm nay xem như hoàn
thành rồi, cuối cùng cũng không phí một phen công phu của nàng.
Mọi người
dùng bữa trưa xong, bèn mang theo nữ nhi của mình trở về, Từ Man đã hẹn
với Chu Hoàn ngày mai gặp, lại dắt Thục Gia cam đoan sẽ mang đến cây roi lông bò Tây Tạng kia, rồi mới tạm biệt vị Tưởng Nhị cô nương vẫn không
ngừng nhóp nhép miệng và Chu Hoàn, trở về Phượng Tê cung báo lại.
Phượng Tê
cung, các ca ca cũng đã đã trở lại, mỗi người đều chọn thư đồng là con
cháu của vài thế gia nhà quan mới nổi lên, thư đồng mà Đại hoàng tử chọn lại giống như cha của Hoàng Tú Oánh, gần như không có thực quyền, nhưng trong quân có tiếng tăm khá cao: đích tử của Hậu tướng quân. Như thế,
vừa sẽ không khiến Hoàng đế chú ý, lại có thể mai phục vốn liếng ở trong quân cho ngày sau. Quả nhiên, bất luận ở trong sách hay là hiện thực,
Đại hoàng tử đều tìm những người này.
Những người
còn lại cần tìm thư đồng chỉ có Nhị hoàng tử Tôn Mẫn Trác và Tôn Mẫn
Thụy – cháu trai của hoàng thúc Chiêu Vương, tỷ tỷ Tôn Phỉ Nghiên của
Tôn Mẫn Thụy này vì một năm trước bị bệnh nặng một trận, nên từ lúc Từ
Man vào Cung học, vẫn chưa gặp nàng ta.
Tôn Mẫn Thụy tuyển thư đồng, Từ Man không có gì hứng thú, chỉ là một con nhà thế gia bình thường, nhưng Tôn Mẫn Trác lại khác, thư đồng của hắn, mặc dù Từ
Man chưa từng gặp qua, nhưng tên tự của người này, quả thực khắc sâu
trong lòng Từ Man. Người nọ thế nhưng chính là Đinh Hạo Nhiên a, nhân
vật tra nam lớn nhất trong truyện, trượng phu của Hoàng Tú Oánh ở kiếp
thứ nhất. Sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, muốn hãm hại Từ Man gả cho thế lực Phượng hoàng nam*. Ở
trong sách, hai nữ nhân kia và chuyện xưa của họ, gần như đều phát sinh
quanh người đàn ông này, ngay cả nam chính là Gia Cát Sơ Thanh, đều bị
hắn làm mờ nhạt đi, có thể thấy được sự cặn bã cường đại, sự cặn bã
khiến người chú ý của hắn.
(*
Phượng hoàng nam: chỉ những nam tử đại diện cho một gia tộc, cố gắng đọc sách hơn 10 năm, rốt cuộc trở thành “Kim phượng hoàng bay ra từ vùng
núi hẻo lánh”, mang lại hy vọng và vinh quang về cho gia tộc)
Nhưng Từ Man không thể không thừa nhận, Đinh Hạo Nhiên mặc dù cặn bã, nhưng tâm
ngoan, cùng với đầu óc tỉnh táo của hắn, còn có cả tầm nhìn xa rộng, đều khiến người ta thán phục. Trong lòng hắn chỉ có quyền lợi, chỉ có gia
tộc, bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng, bất luận kẻ nào đều có thể hy
sinh, thậm chí bao gồm cả chính bản thân hắn.
Kỳ thật, nếu không phải tác giả mở bàn tay vàng, làm cho sau khi nữ chính sống lại,
hắn yêu phải Hoàng Tú Oánh, hắn tuyệt đối sẽ không bại đến rối tinh rối
mù, chẳng lẽ, câu nói “người trong tình yêu, chỉ số IQ chỉ là phụ”, là chân lý?
Từ Man xấu
xa nghĩ, có nên đem chuyện Đinh Hạo Nhiên vào cung làm thư đồng tiết lộ
cho Hoàng Tú Oánh không nhỉ? Nàng ta có yêu có hận mãnh liệt thế kia,
không biết có bị kích thích hay không.
Thư đồng rốt cuộc cũng tuyển xong, chỉ tiếc Từ gia không một