
ng trên mặt vẫn là nụ cười yêu thương.
Thục Viện
vểnh môi không chịu, trừng mắt liếc Từ Man, lại giống như lo lắng Từ Man phát giận, nhỏ giọng nói: “Vậy sao huynh lột cho A Man.”
“A Man còn nhỏ.” Tươi cười của Tôn Mẫn Tiêu nhạt dần, vươn đũa lại gắp đồ ăn cho A Man.
Từ Man tập
trung và cơm, không muốn tham gia với đôi huynh muội ‘kỳ quái’ này, hôm
nay nếu không phải Hoàng đế cữu cữu có nói người một nhà không cần xa
lạ, nàng tội gì đã ngồi chung một bàn? Cũng là mấy ông anh rất không có
nghĩa khí, đã sớm ăn xong chạy đi chơi đốt pháo hoa rồi, đáng ra nàng
không nên tham ăn mấy món thập cẩm kia, ăn đến lúc này.
Ngon lành ăn xong mấy miếng cuối cùng, Từ Man viện cớ đi xem pháo hoa, không đợi Tôn Mẫn Tiêu mở miệng, đã mang theo nha hoàn chạy biến.
“Nàng ta coi như thức thời.” Thục Viện húp canh, đắc ý nói.
“Câm miệng!” Tôn Mẫn Tiêu khàn khàn quát, thiếu niên vừa mới bước qua 10 tuổi, đã có dấu hiệu đổi giọng, nhưng hàn ý trong lời hắn quá mức rõ ràng, ngay cả
Thục Viện bên cạnh Thục Mẫn cũng rụt cổ theo, dời người nhích đi.
“Ca… Ca ca…” từ nhỏ đến lớn chưa từng bị quát như vậy, cho dù Thục Viện đầy bụng
tính kế, cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của người thân, bất giác
mắt đỏ ửng, môi run run, khó có thể tin nói.
Tôn Mẫn Tiêu thoảng qua thần trí, cũng cảm giác mình có hơi quá, nhưng ngữ khí của
hắn không dịu đi, thuận tiện cho muội muội một giáo huấn: “Ngày sau, đối với Từ Man muội chớ có tùy hứng nữa, bằng không, huynh sẽ còn như ngày
hôm nay, sẽ giáo huấn muội một trận.”
“Tại… tại sao chứ…” Thục Viện buông thõng vai, trừng lớn đôi mắt tủi thân, quật cường nói.
Tôn Mẫn Tiêu buông đũa, giũ vạt áo thâm y, đứng lên, liếc nhìn Thục Viện một cái
nhưng không trả lời. Hắn không muốn cho muội muội biết quyết định của
hắn và mẫu thân, muội muội mặc dù có vài phần tâm kế, nhưng dẫu sao cũng bị nuông chiều quá mức, nếu nói cho muội muội biết kế hoạch của họ, sợ
sẽ làm hỏng đại sự. Muội muội vốn tuyệt đối không muốn Từ Man trở thành
tẩu tử.
Nhưng muội
muội cũng không biết, họ nhà Hoàng là Phái Bảo Thủ, dù có làm sao cũng
không loại bỏ được Phái Cách Tân, nếu hắn muốn đi lên cái ngai vàng kia, ắt phải mượn sức của thế lực một phương, để phụ hoàng có thể để hắn vào trong mắt, để phụ hoàng có thể hiểu được, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn
có thể kế thừa ý nguyện của phụ hoàng, cải cách biến pháp gì đó, hắn đều sẽ duy trì. Cho nên, người vô cùng quan trọng trong lòng Hoàng đế như
Đại trưởng công chúa, sẽ là lựa chọn đầu tiên mà hắn và a nương muốn
mượn sức, chỉ cần hắn có thể lấy được Từ Man, như vậy hắn đã có thể trực tiếp đứng ra ủng hộ Phái Cách Tân, trở thành đầu lĩnh Phái Cách Tân, về phần họ nhà Hoàng, chờ sau khi hắn đăng cơ, tẩy sạch lại một lần, còn
không được sao.
Từ Man, hắn nhất định phải có được!
Mùng bốn,
phụ thân Từ Văn Bân vốn muốn mang theo bọn trẻ đi đến nhà đại cô cô một
chút, lại không ngờ rằng phủ công chúa tiếp một vị khách mà đến cả Từ
Văn Bân cũng không ngờ tới.
Trong Từ
phủ, ngoại trừ Từ gia đại cô cô là con gái đích xuất ra, còn có một nhị
cô cô do một vị di nương sinh ra, nhưng vị nhị cô cô này gả cho một
người con trai út thứ xuất của nhà họ Hoàng, Hoàng gia tổ phụ lại qua
đời, nay toàn bộ nhà họ Hoàng, đều do Hoàng gia tổ mẫu và cha của Hoàng
Tú Oánh – Tả tướng quân nắm giữ, vả lại mẹ của Hoàng Tú Oánh tuy nói là
một di nương, nhưng dù sao Hoàng gia tổ mẫu và Tả tướng quân đều sủng bà ta, ấy thế là dựa vào thân phận di nương hèn mọn kia, gánh vác hết nửa
nhà, điều này làm cho tiểu thúc nhà họ Hoàng (vốn là thứ tử nên không được Hoàng gia tổ mẫu chào đón) ngày càng khó sống, liên đới đến Từ gia nhị cô cô cũng chịu khổ theo.
(* nhắc lại nhé: đích tử/ đích nữ/ đích xuất: con vợ cả đẻ ra; thứ tử/ thứ nữ/ thứ xuất: con thiếp thất đẻ ra)
Đây vốn là
việc xấu trong nhà, Từ gia nhị cô cô cũng không muốn về nhà tố khổ,
nhưng trước lễ mừng năm mới, không biết Hoàng gia tổ mẫu bị ai xúi giục, nổi lên suy nghĩ: dầu gì lão thái gia cũng đã mất, dựa vào cái gì mà
phải nuôi thứ tử chung một nhà, để cho lảng vảng trước mặt càng ngứa
mắt, bèn nhân cơ hội đêm 30 tết, nói muốn chia nhà ra một phần.
Nếu nói ra ở riêng, gia chủ đã mất, chia nhà cũng là việc nên làm, nhưng Hoàng gia
tổ mẫu tâm tư lại quá mức thiên vị, qua loa phân ra một tiểu viện hai
sân, kèm theo hơn mười mẫu đất cằn, một cửa hàng sắp sửa đóng cửa đến
nơi, dùng để chia cho tiểu thúc thứ tử nhà họ Hoàng. Điều này làm cho cả nhà thứ tử họ vốn đã không có gì tích cóp, lại còn phải nhìn vào sắc
mặt của một ả di nương mà sống qua ngày, nhất thời choáng váng như trời
sập, nếu tiểu viện kia còn có thể ở được thì thôi đi, nhưng vợ chồng họ
đã đi xem qua, quả thật nhà cũ kỹ của mấy chục năm trước, bao nhiêu năm
không được tu sửa, giống như nhà hoang vậy. Còn hơn mười mẫu đất cằn kia nữa, không nói toàn cát không trồng được thứ gì, mà nói đến đám tá điền có thể làm ruộng, cũng khó ở chung, rõ là đau đầu.
Một nhà họ,
không muốn sốt ruột cũng khó, đã không có chỗ ở, tiền lời cũng không thể thu được