Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

uây, mặc vào trông càng giống đại cô nương hơn.

Vì là ngày

lễ Tết, ngay cả Hoàng đế cũng phong bút, Cung học tất nhiên càng không

thể mở, nhưng mỗi ngày Từ Man vẫn kiên trì luyện chữ, thêu thùa, tập võ, 3 loại này đối với Từ Man mà nói, đều vô cùng quan trọng, cũng càng

luyện tâm tính của nàng hơn. Mẫu thân hy vọng nàng sống thoải mái, nàng

cũng không thể thật sự tùy tiện buông thả, nàng không muốn làm một nữ tử khôn khéo điềm tĩnh như Hoàng Tú Oánh, nhưng tuyệt đối không thể mất

kiên nhẫn, Từ Man hiểu rất rõ, luận về thủ đoạn, nàng vẫn là học sinh

tiểu học, so với Hoàng Tú Oánh “sinh viên chính quy” đã tu luyện nhiều

năm kia, còn khá non mềm.

Điều nàng có thể dựa vào chỉ là nội dung tiểu thuyết và sự hiểu biết với từng nhân

vật, còn có thân phận tôn quý của nàng, nàng tin tưởng, chỉ cần thân

phận của mình không lay động, chỉ cần bảo vệ người thân của mình còn đó, như vậy cuối cùng Hoàng Tú Oánh tuyệt đối sẽ không đạt được mục tiêu.

Cho nên, Từ Man tính toán sẽ phá hỏng tất cả kế hoạch của Hoàng Tú Oánh

có bất lợi đối với phủ công chúa và Hoàng đế cữu cữu, sau đó lại bắt lấy nhược điểm của nàng ta, lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất, một kích phải

trúng tâm. Từ Man rất rõ ràng, Hoàng Tú Oánh có bàn tay vàng, nếu không

thể hoàn toàn tiêu diệt, Từ Man sẽ không thể tưởng tượng được sự trả đòn của nàng ta.

Từ Man kéo

kéo sợi chỉ xanh biếc, làm cho tấm khăn thêu đẹp đẽ trong tay chẳng còn

ra hình ra dạng, thở dài thuờn thượt, điều nàng có thể làm bây giờ,

chính là xem tình cảnh mà hành động.

“Quận chúa,

Chu cô nương đưa bái thiếp tới.” Thanh Mai nay càng có dáng vẻ của một

đại nha hoàn hơn, Bích Cúc nguyên là nha hoàn nhị đẳng cùng thời với

Bích Lan, nay cũng đi theo Hồng Quế học tập, chỉ chờ hai người họ xuất

giá, liền thay thế vị trí nha hoàn nhất đẳng. Nha hoàn tam đẳng Thanh

Trúc và tiểu nha hoàn Thanh Hòe mà mẫu thân đưa tới, đều cũng đã được

thăng hai bậc, về phần nha hoàn tam đẳng, Niên ma ma và Tân ma ma còn

đang xem xét, trước tết, trong phủ vừa mới thu vào một nhóm người tuổi

còn nhỏ, dự định tuyển chọn vài người trong đó.

Từ Man có chút vụng về cắm cây kim lên khung thêu, ngẩng đầu hỏi: “Có nói là chuyện gì không?”

“Nói là muốn mời quận chúa ra ngoài.” Thanh Mai kính cẩn đưa bái thiếp lên.

Từ Man đem

khăn thêu đã được kéo căng đặt ở một bên, cầm thiệp xem, biết Chu Hoàn

muốn đến chúc tết vào mồng năm tháng giêng, thuận tiện cùng nàng ra

ngoài đi dạo. Nghe nói dạo gần đây thành Kiến Khang có không ít thương

nhân từ Tây Vực và Thổ Phiên đến, chuyên bán mấy thứ tinh xảo thú vị của dị vực (nước khác). Chu

Hoàn từng mò được một cái yên ngựa đính ngọc trai đủ sắc, yêu thích phải biết. Hiện tại đoàn thương nhân đến đây, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ

qua, hơn nữa trên bái thiếp còn nói sẽ giới thiệu với Từ Man một vị bằng hữu. Từ Man cười khẽ, nếu đoán không nhầm, vị bằng hữu kia ắt hẳn là

Gia Cát Mỹ Yên.

Cất thiệp vào, bảo Thanh Mai đi trả lời cho Chu gia, Từ Man lại cầm khung thêu lên, mò mẫm cẩn thận thêu.

Mồng hai vào cung, Từ Man đã mất đi hứng thú với cái gọi là cung yến, cũng tội cho

đám cung phi còn cố trưng ra vẻ mặt thích thú dào dạt, nhìn màn ca múa

vừa ra đã khiến người buồn ngủ kia, ngẫu nhiên xuất hiện một hai ca cơ

vũ cơ dung mạo xinh đẹp, mặt ngoài thì làm như không sao cả, nhưng dưới

gầm bàn đã vặn gần đứt hết khăn tay. Cung yến bữa trưa cũng không có gì

thú vị, phần lớn nguyên nhân là do thời gian quá dài, đồ ăn gần như

nguội lạnh hết. Có mỹ vị nào mà Từ Man chưa từng nếm qua, ngược lại cũng tùy tiện nếm thử, càng mong chờ vào bữa ăn khuya của Niên ma ma sau khi về nhà hơn.

Nhưng tất cả những điều này, đều không bằng với việc Đại hoàng tử lúc nào cũng trưng ra bản mặt giả dối kia, cùng với vẻ mặt vặn vẹo do không kiềm được ghen tuông của Thục Viện, và cả mấy lời móc mỉa câu trước chả ăn rơ với câu

sau của Thục Mẫn. Quả thực làm người ta buồn nôn rõ thấu.

“A Man,

huynh nghe nói muội thích đồ hải sản vị sông, đây là tôm mới vớt lên từ

sông, muội nếm thử xem.” Tôn Mẫn Tiêu ân cần tự tay bóc cho Từ Man một

đĩa tôm nhỏ, đưa đến cạnh bát của Từ Man, sau đó dùng ánh mắt chờ mong

nhìn nàng.

Từ Man không ưa Tôn Mẫn Tiêu, nhưng cũng không thể lãng phí mớ tôm đã lột vỏ này, dù sao mùa đông mà đưa tới được tôm sông, rất không dễ dàng, không biết

phải dùng bao nhiêu công sức của dân chúng a. Nhưng ăn được mấy miếng,

lại cảm thấy ăn không ngon bằng mùa hạ, dù sao những thứ gì trái mùa,

không thích hợp ăn nhất.

“A Man, muội còn thích ăn cái gì? Đại biểu ca tuyệt đối sẽ không quên.” Tôn Mẫn Tiêu thấy Từ Man ăn, nụ cười càng sâu, liền hỏi.

Từ Man nhìn

mẫu thân còn đang nói chuyện với Hoàng hậu, thở dài, quay đầu giả cười

nói: “Cái gì muội cũng thích ăn, không kiêng ăn.”

“Vậy…”

Không đợi

Tôn Mẫn Tiêu mở miệng kịp hứa hẹn, chợt nghe Thục Viện chen đến ngồi

cạnh Tôn Mẫn Tiêu, nói: “Đại ca, muội cũng thích ăn tôm, huynh cũng lột

cho muội đi.”

“Nha đầu

ngốc, muội bảo cung nữ làm không được sao.” đáy mắt Tôn Mẫn Tiêu hiện

lên vẻ không kiên nhẫn, như