
ng, dường như không tin.
Hà Ái Liên
nào giữ miệng được, không đợi Hoàng Tú Oánh hỏi, đã nhỏ giọng nói: “Phải nói là tổ phụ nàng ta phạm phải lỗi lớn trong tông tộc, bị đuổi ra, tự
lập từ đường, cũng là phụ thân nàng ta ‘ninh’ ra được một cái nhân dạng (ý nói rèn luyện thành người có tài), thật không biết là có phải đụng phải đại vận gì hay không. Mẫu thân
nàng ta lại là một người chán ngắt, chậc chậc, thoạt nhìn trầm mặc ít
lời, ngày thường mời đều không đi, nhưng nhà của họ a, ngay cả một đứa
thông phòng cũng không có. Chinh đông tướng quân cư nhiên một mình cô
đơn ru rú ở biên quan, hơn nữa Chu gia họ ngay cả một đứa con trai nối
dõi tông đường cũng không có, có thể thấy được a, sẽ không gọi là chuyện ‘chó cắn người’* đâu.”
(* chó
cắn người: thuật ngữ tin tức, “chó cắn người không phải tin mới, người
cắn chó mới được xem là tin tức”, ý chỉ những chuyện kỳ lạ, hiếm có)
Hoàng Tú
Oánh không để ý tới lời nói mang theo tự đắc và khinh thường của Hà Ái
Liên, nàng chỉ nhìn Chu Hoàn hành lễ với Từ Man, suy nghĩ đăm chiêu.
“Ngươi tên là Chu Hoàn?” Từ Man không chút cố kỵ quan sát nàng ta từ trên xuống dưới, ngang ngược hỏi.
Chu Hoàn
không được tự nhiên gật gật đầu, xiết chặt khăn tay, nơi này là hoàng
cung, không phải biên quan cũng không phải trong nhà mình, nàng phải
nhẫn nhịn, không thể rước thêm phiền toái cho cha mẹ.
“Ta nghe nói, ngươi từng học võ?” Từ Man nắm được Chu Hoàn đôi chút, nhìn phản ứng của nàng, trong lòng thầm cười trộm.
Chu Hoàn
trong lòng giật thót, kích động nâng mắt lên, chuyện học võ, trong nhà
không hề công khai truyền ra ngoài, sao quận chúa biết được?
Từ Man kéo
Thục Gia đang xem náo nhiệt bên cạnh lại, trừng mắt liếc nàng ta, tằng
hắng một cái, nói: “Đừng lấy ánh mắt như người bị hại nhìn ta, ta với
ngươi cùng đánh cược, được chứ?”
Chu Hoàn cúi đầu nhìn đôi giày thêu của mình, mặt giày thêu thu cúc, vàng nhạt phun hương, trong lòng lại rối như tơ vò.
“Yên tâm,
không làm khó dễ ngươi, nếu ta thắng, ngươi làm thư đồng của ta, nếu
thua…” Từ Man đảo con ngươi mắt, kéo Thục Gia qua, hắc hắc cười một
tiếng nói: “Tứ công chúa có một cây roi ngựa làm từ lông đuôi bò Tây
Tạng, sẽ đem ra đánh cược.”
Thục Gia vừa nghe vậy, cân nhắc điểm bất đồng của màn thương lượng này, lập tức trố
mắt, nhìn Từ Man toan mở miệng chất vấn, lại bị Từ Man dùng một khối
điểm tâm, loáng cái đã bị nhét vào nghẹn họng, không nói được tiếng nào.
Chu Hoàn khó tránh khỏi ngứa ngáy trong lòng, nàng có mấy cây roi, có loại sợi gai,
lông bò lông dê, còn có đuôi ngựa, nhưng chưa thấy qua loại làm từ lông
bò Tây Tạng bao giờ, nghe nói phần chuôi cầm cũng làm từ da bò Tây Tạng, tính bền dẻo cực tốt, nhưng thứ đó ở tuốt tại Thổ Phiên* mới có, cho dù có tiến cống đến, phần lớn đều bị giữ lại cho hoàng gia
dùng, nàng muốn sờ thử cũng không đến phiên. Nhưng nếu nàng thật sự đánh cược với quận chúa, giả sử quận chúa bụng dạ rộng rãi thì còn may, còn
nếu là lòng dạ hẹp hòi, đi cáo trạng về mình, cha mẹ sẽ bị liên luỵ.
(* Thổ Phiên: dân tộc thiểu số ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc. Thời Đường đã từng xây dựng được chính quyền)
Từ Man cũng
biết nỗi băn khoăn của nàng ta, cô bé này kiêu ngạo giống Hà Ái Liên, ở
nơi đa phần đều là người kính sợ hoàng gia này thật đúng là hiếm thấy.
Song, nàng thật tâm muốn Chu Hoàn làm thư đồng của mình, bởi vì Chu Hoàn là cô gái giữa số ít không có liên lụy lợi ích nhiều nhất. Vả lại ở
trong sách, còn là người tính tình không tệ, hơn nữa bất luận Gia Cát Mỹ Yên tương lai có thể trở thành bạn khuê mật đáng tin cậy của mình hay
không, ít nhất trong tương lai, các nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng
trở thành đối đầu, cho nên lúc này, khuê mật đương nhiên là phương pháp
thỏa đáng nhất.
“Ngươi không cần cố kỵ, nếu ngươi không muốn cùng ta đánh một trận, cũng không sao,
ta dùng roi đổi ngươi làm thư đồng của ta, như vậy được chứ?” Từ Man ra
sức đè lại Thục Gia, ở bên tai nàng nói vài câu, Thục Gia thế mới bình
tĩnh xuống, bĩu môi, thịt bị bấm rõ đau a.
Chu Hoàn
ngẫm nghĩ, nếu không đồng ý, như vậy sẽ phải đánh một trận với quận
chúa, kết quả lúc đó mới thực đáng sợ, mà không đánh, thì không lấy được roi, hiện tại không cần đánh, roi cũng có thể vào tay, tựa hồ đã là
điều kiện hậu đãi nhất. Thực hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn quên mất lời
tự cảnh báo của mình: tuyệt đối không thể tham gia vào trong đám thư
đồng, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện: không cần phiêu lưu mạo hiểm
cũng có được roi ngựa, đúng là có loại cảm giác lời to.
Từ Man quan
sát dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của nàng, không chút nào cảm thấy khái
niệm ‘ngầm đổi’ là gì, có gì mà đáng xấu hổ, cũng tương tự như buôn bán ở kiếp trước thôi, rõ ràng giá cả rất phù hợp nhưng cũng không nhất định
là sẽ có người muốn mua, nhưng nếu nâng giá lên, cho người mua trả giá,
ngược lại họ sẽ cảm thấy đã được món hời. Có lẽ so sánh này không thỏa
đáng lắm, nhưng “lưỡng hại thủ kỳ khinh” (giữa hai mối hại, chọn cái nhẹ hơn), nàng tin tưởng Chu Hoàn sẽ có lựa chọn thế nào. Đương nhiên, Từ Man cảm th