
vốn là nha hoàn nhị đẳng, không bằng… phạt nàng trở về làm nha hoàn nhị đẳng, dù sao vốn dĩ nàng ta cũng không làm gì sai…”
Đại trưởng công chúa nhướn mày, bàn tay đập lên bàn một cái, thanh âm không lớn, lại làm cho Từ Man giật thót.
“A Man, con biết nàng phạm vào lỗi gì không?”
Từ Man cắn cắn môi, đáp: “Tính cách yếu đuối, không bảo vệ được chủ tử.”
“A Man cho
rằng đây là việc nhỏ sao?” âm điệu của Đại trưởng công chúa lên cao từng chút, Bích Lan quỳ trên mặt đất, sớm đã lệ rơi đầy mặt, lại không dám
khóc thành tiếng.
Từ Man lúng túng xoắn vạt áo, trong lòng cảm thán, xem ra mẫu thân không cho phép nàng dễ dàng bỏ qua rồi.
“Làm nô tỳ!
Bảo vệ chủ tử là điều thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất, cho dù ngươi có
sợ hãi thế nào, trong lòng ngươi, chủ tử phải quan trọng hơn tính mạng
của ngươi. Bích Lan, mẫu thân ngươi không dạy ngươi điều này, chẳng lẽ
ma ma huấn đạo không dạy qua sao?” Đại trưởng công chúa ngồi thẳng người lên, chỉ thẳng vào Bích Lan, quát lớn.
Bích Lan thân mình co rúm, quỳ rạp trên đất, nức nở không thôi.
“Còn A Man
nữa, con biết rõ nàng tính cách yếu đuối, còn vọng tưởng có thể đỡ được
nàng lên sao, con đây là không biết nhìn người!” Đại trưởng công chúa
lại quay đầu, nghiêm túc nói với Từ Man.
Từ Man vội
vàng đứng lên, đi đến trước người mẫu thân, cúi người, tự kiểm điểm nói: “Đều là nữ nhi không phải, mẫu thân chớ vì vậy mà tức giận, dẫu sao
cũng là quá ít kinh nghiệm, cứ tưởng thành thật là được rồi, nhưng đã
quên mất con người tính tình vốn trời sinh.”
Đại trưởng
công chúa lúc này mới vừa lòng lộ ra nụ cười, vẫy tay gọi Từ Man đến bên mình, cầm khăn chấm mồ hôi trên trán cho nàng, mềm giọng nói: “Con đừng trách a nương răn dạy quá lời, chuyện tuyển nô này, ấy vậy mà không
được qua loa, tuyển tốt, đó là đại trợ lực, nếu tuyển không tốt, mất mặt là nhỏ, giống như chuyện trưa nay, lỡ như làm con bị thương, a nương
còn không đau lòng chết sao.”
Từ Man ở trong lòng mẫu thân cọ cọ vài cái, mới gật đầu nói: “Đều nghe lời a nương, hôm nay là A Man sai rồi.”
Đại trưởng công chúa véo cái mũi nhỏ của nàng, sẵng giọng: “Con đúng là không bớt lo được.”
Lại nhìn đến Bích Lan trước mặt, trong mắt chứa một tia không kiên nhẫn nói: “Thôi,
ta cũng không phạt nàng, gọi mẫu thân nàng đến, đón về nhà đi.”
Từ Man âm
thầm vỗ ngực, may mắn may mắn, may mà nàng không cầu tình cho Bích Lan,
bằng không vài hèo khẳng định là không thiếu được. Như vậy cũng tốt,
không chừng nàng ta về nhà làm chút việc, còn có thể đến thiên viện làm
một nha hoàn cấp thấp tạp dịch vẩy nước quét nhà, còn tốt hơn là đi theo bên người chủ tử xông xáo, tính tình nàng ta như vậy, giống hệt kim bạc xiên đậu hủ, kiểu gì cũng không xiên lên được.
Bích Lan
nghe vậy, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngừng dập đầu tạ ơn Đại
trưởng công chúa. Nàng cũng biết rõ, chuyện này nếu đổi lại là nhà khác, những đầy tớ phạm lỗi như nàng, đánh chết chưa đủ, còn liên lụy đến cha mẹ, nay chỉ bị đuổi về nhà, cũng không bị đuổi khỏi phủ, luôn có cơ hội để làm việc lại, đây thật sự là trừng phạt nhẹ nhất rồi.
“Được rồi, dẫn đi đi.” Mặc dù nể mặt Từ Man không nghiêm trị Bích Lan, nhưng Đại trưởng công chúa vẫn rất chướng mắt nàng ta.
Đợi Bích Lan đi ra ngoài, Đại trưởng công chúa mới nắm tay nữ nhi nói: “Hồng Thược
sang năm sẽ xuất giá, Hồng Quế đoán chừng cũng không sai biệt lắm, thời
gian này, con cẩn thận nhìn xem, cũng tìm Tân ma ma giúp con tuyển một
chút, đại nha hoàn bên người không thể qua loa được.”
Từ Man
nghiêm túc lắng nghe, ba năm nay, chẳng những bộ dạng đã lớn lên mấy
tuổi, mà trong đầu nàng, những lỗ hổng về thế giới này cũng đã được bổ
sung trọn vẹn. Rất nhiều quan niệm giai cấp cần thay đổi, rất nhiều đạo
lý đối nhân xử thế cũng không thể dùng cách nhìn của kiếp trước. Còn nhớ từng đọc qua một quyển sách có nói, muốn tự do, thì phải nắm trong tay
quy tắc xã hội, chỉ có nắm thấu được quy tắc vô hình đó, mới có thể ở
dưới những quy tắc đó mà có được tự do chân chính.
Thân phận
của Từ Man lúc này, mặc dù không cần thiết sợ hãi quy tắc gì, cho dù
nàng có nghênh ngang hơn cũng sẽ có người thu dọn cục diện cho nàng,
nhưng đó không phải là những điều nàng muốn, chỉ bắt người khác không
ngừng trả giá, mà chính mình còn cố tình không hiểu không có chừng mực,
như vậy một ngày nào đó, sẽ càng làm cho người khác mệt mỏi, tất cả
những điều tốt đẹp của ban đầu, đều sẽ bị lãng phí sạch sẽ, Từ Man không muốn biến thành người như vậy.
Sau khi từ
biệt mẫu thân, Từ Man mang theo Hồng Quế trở về phòng, đọc sách một lúc, mới phát hiện Quan ma ma mới từ bên ngoài trở về, nàng đắn đo một chút, liền buông sách, đi qua vờ thơ ngây hỏi: “Ma ma sao về trễ vậy?”
Quan ma ma
lấy ra một cây kẹo hồ lô từ trong túi đồ, nhét vào tay Từ Man, hiền hòa
cười nói: “Lão tỷ muội trong nhà bị bệnh, chủ mẫu nương nương thiện tâm
mới cho phép trở về xem sao, trên đường về thấy bán cái này, nghĩ bụng
quận chúa sẽ thích, nhưng quận chúa đừng nói cho ai biết nhé, nếu không
lần sau lão nô không dám mua về nữa đâu.”
Từ Man cầm