XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 8.5.00/10/760 lượt.

u nàng.

Từ Man ăn

hạt hồ trăn ngon lành, không khỏi thầm than, Gia Cát Sơ Thanh nói chuyện rất có trình độ, hắn hàm ý là không phải các nam nhân là trong nhà đều

đồng ý rồi sao, Gia Cát lão phu nhân có phản đối mấy nữa cũng không có

nghĩa gì? Lại nói chuyện lúc trước là do lão phu nhân gây ra, lúc này

phỏng chừng cũng không có lập trường phản đối.

Bất tri bất

giác, Từ Man đã ăn quá nhiều hạt hồ trăn, mà trước mặt Gia Cát Sơ Thanh, chồng chất một đống vỏ, ba ông anh thiếu niên bên cạnh thì vui vẻ hợp

nhau, cuối cùng thấy sắc trời không còn sớm, bèn đứng dậy cáo từ.

Từ Man xoa

bụng, chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn lưu đầy hương, trong một thoáng đứng

lên, phát hiện ngón tay Gia Cát Sơ Thanh ửng đỏ (do bóc quá nhiều hồ trăn), nhưng cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía đại ca.

Thiên hạ

không có bữa tiệc nào không tàn, mọi người đều biết chuyện Gia Cát Sơ

Liêm lần này nhập ngũ, trong đó cũng có vài phần do Hoàng đế bày mưu đặt kế, bằng không hắn sớm đã đi vài năm trước rồi, cần gì đợi cho tổ phụ

được Hoàng đế đề xuất với Đình úy chiếu ngục. Nhưng chung quy tiền đồ

cũng nguy hiểm, không biết năm nào mới được gặp lại, ngay cả Từ Man

không quen thân với hắn, cũng có thể nhàn nhạt cảm nhận được nỗi buồn ly biệt.

“Không nói

nhiều nữa, Sơ Liêm biểu ca, đi đường cẩn thận.” Từ Hải Sinh ôm quyền,

trịnh trọng nói: “Đợi ngày sau, biểu ca nhất định có thể công thành danh toại.”

Từ Hải Thiên lại càng trực tiếp hơn, nện Gia Cát Sơ Liêm một quyền, nhe răng nói:

“Đại biểu ca nhất định phải làm gương cho đệ đấy, yên tâm, tiểu đệ qua

vài năm nữa sẽ đi tìm huynh.”

Gia Cát Sơ

Liêm xoa xoa ngực, ánh mắt có chút ươn ướt, nhưng vẫn nhếch miệng cười

nói: “Đệ á, coi như hết, ở nhà xách lồng chim đi dạo đi.”

Hai người quần đả một chỗ, tiếng cười tràn ngập.

Đùa giỡn

xong, liền thật sự phải đi, Từ Hải Sinh còn đáp ứng sẽ chiếu cố đại cô

và dượng. Từ Man còn nhỏ tuổi, cúi người một cái, nói một câu bảo trọng, liền rời đi.

Gia Cát Sơ Liêm cùng Gia Cát Sơ Thanh đi theo sau, đưa đến tận cửa.

Nhìn theo

đám người Từ Man đi xa, tay Gia Cát Sơ Thanh giấu trong tay áo hơi xiết

lại, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng là muội muội đệ thì thật tốt.”

Gia Cát Sơ

Liêm hơi câu khóe miệng, vỗ vỗ vai đệ đệ nói: “Sao lại muốn nàng là muội muội của đệ, Tú Oánh và cả mấy muội muội nhà thúc thúc, không phải đều

là muội muội của đệ sao.”

Gia Cát Sơ Thanh sửng sốt, không trả lời, Gia Cát Sơ Liêm chỉ cho là hắn tính tình trẻ con, bèn cười xoay người trở vô.

“Nhưng họ

không phải là A Man.” Gia Cát Sơ Thanh đứng tại chỗ, trong lòng phức

tạp, nhưng không biết sao những lời này không hề chướng ngại mà phun ra

khỏi miệng, bỗng chốc, hắn càng sửng sốt hơn.

Từ Man và

các ca ca ngồi trên xe ngựa trở về, những chuyện trước đó không còn để

trong lòng, ngược lại còn muốn đợi lát nữa đi ngang qua quán ăn, có thể

trốn mẫu thân, ăn chút bánh đúc đậu hoành thánh linh tinh rồi mới trở

về.

“A Man, chúng ta nghe nói, muội lấy roi ra hù dọa Thục Mẫn hả?” Từ Hải Sinh tựa trên vách xe, đột nhiên hỏi.

Từ Man chớp

mắt mấy cái, không ngờ tin tức của ca ca cũng nhanh nhạy như vậy, trả

lời: “Nó muốn đánh vào mặt muội, muội liền đánh nó, còn dùng roi hù dọa

nó nữa, đỡ cho nó ta cứ lải nhải tìm muội gây sự hoài.”

“Lần sau nếu nó không thành thật, muội cứ dùng bộ quyền hay luyện với huynh, đánh nó mạnh vào, đánh cho nó không xuống giường được, xem còn dám đối nghịch

với muội không.” Từ Hải Thiên bất chấp mọi thứ, cái gì hắn còn có thể

nhẫn nhịn, có thể cân nhắc, nhưng nếu muốn ăn hiếp em gái hắn, liều mạng cũng có thể làm được.

Từ Man bật cười lớn, cười đến hai má đều ửng đỏ.

“A Man,

riêng chuyện này chỉ mới trị phần ngọn không trị được gốc.” Từ Hải Sinh

đè lại Từ Hải Thiên, kề sát đến bên người Từ Man nói: “Thục Mẫn là đứa

không có đầu óc, nhưng mấy công chúa khác thì không hẳn thế, nếu ngại

phiền, còn không bằng ‘nhất lao vĩnh dật’*, ngay cả những người đứng sau nàng cũng đánh luôn một thể.”

* nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng.

Từ Man nhìn tia sáng giảo hoạt trong mắt đại ca, đôi mắt cong càng thêm đáng yêu.

“Hồi thế tử, bên ngoài có người ngăn xe lại, nói là có quen biết phủ chúng ta.” Xe

ngựa dần dần dừng lại, phu xe quay đầu bẩm báo.

Từ Hải Sinh ngồi thẳng người lên, vén màn xe nói: “Là nhà nào, có báo danh hào không?”

Phu xe kia lập tức bẩm báo: “Nói là đại cô nương của phủ Tả tướng quân ạ.”

Từ Man loay hoay sửa lại tóc mái trước trán mình, nhìn về phía đại ca, không ngờ lại gặp phải Hoàng Tú Oánh.

“Sao mấy thứ thối tha, đều thích bu vào chúng ta thế.” Từ Hải Thiên luôn ghét nhất

người nhà họ Hoàng, ngoài miệng tất nhiên sẽ không lưu đức.

Nhưng Từ Hải Sinh lại cân nhắc kỹ hơn, tuy nói nhà họ Hoàng đã suy thoái, nhưng

trong triều bộ hạ cũ của Đại đô đốc cũng không ít, vẫn không nên gây

thêm phiền phức vụn vặt cho cữu cữu thì hơn. Nghĩ đến đây hắn bèn hướng

về phía bên ngoài, hô: “Hiện tại đang ở bên ngoài không thuận tiện, nam

nữ lại khác biệt, có chuyện gì, nhắn Hoàng gia đại cô nương