giở tính tình ra thì có vẻ thật hẹp hòi, huống chi người ta cũng
không đắc tội với mình, ngược lại trước đó còn trân trọng nhiều hơn,
liền thoải mái nói: “Sao huynh biết ca ca sẽ nói thật với muội?”
Gia Cát Sơ
Thanh cười, ống tay áo rộng bằng vải lướt qua đầu gối, dường như muốn sờ đầu Từ Man, nhưng cuối cùng lại dừng ở không trung, sau dừng trên ấm
trà, hắn nói: “Biểu đệ A Thiên tính cách vốn sang sảng, khẳng định không giữ bí mật được, lại nói, chiếc đèn kia quả thật…”
Từ Man lúng
túng, ở mặt ngoài Gia Cát Sơ Thanh không nhìn ra cái gì, nhưng lỗ tai
hắn đã đỏ ửng, chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy chiếc đèn xoay kia thật sự
chói mắt cầm ra ngoài không được?
“Khụ khụ,
muội gần đây thế nào? Huynh nghe A Thiên nói, muội đã vào Cung học rồi.” Có lẽ do ánh mắt Từ Man quá lộ liễu, Gia Cát Sơ Thanh ho khan một
tiếng, quay đầu lại, lái đề tài.
Từ Man buồn cười, cũng không dám lộ ra, chỉ nói: “Hôm nay mới đi, học xong liền đến đây.”
“Trong cung
nhiều thị phi, muội… phải lưu tâm nhiều chút.” Tựa hồ nói ra miệng mới
phát giác không ổn, Gia Cát Sơ Thanh càng nói càng thấp giọng.
Từ Man chỉ
có thể gật đầu, lại không tìm được chuyện gì nói với hắn, tính ra bọn họ vốn cũng không quen thân lắm, trong đó lại còn có huyết án của 3 năm
trước, hơn nữa thời gian dài không qua lại, Gia Cát Sơ Thanh đối với
nàng mà nói, trừ bỏ từng xuất hiện ở trong sách ra, cơ hồ chỉ là một
người xa lạ có nhớ tên và diện mạo. (Ôi… tộy nghịp anh)
Chính là, Gia Cát gia nay đã sụp đổ, trên người Gia Cát Sơ Thanh dường như cũng có gì đó thay đổi.
“Muội nghe
nhị ca nói, huynh muốn làm buôn bán?” Từ Man tìm một đề tài nàng tò mò
nhất để hỏi, ở Ngô quốc, con cháu nhà quan đều rất cao ngạo, bình thường những công việc cỏn con tùy tiện không để dính vào người, đa số đều duy trì tổ nghiệp trong nhà, hoặc là đàn bà con gái trong nội trạch kinh
doanh. Nếu Gia Cát Sơ Thanh buôn bán, sợ là sẽ bị rất nhiều người chê
cười, người trong tộc hắn nhất định cũng sẽ không giúp đỡ, tiền đồ rất
là kham ưu.
“Tiểu nha
đầu cũng biết cũng không ít nha.” Gia Cát Sơ Thanh cười khẽ, hơi thở có
chút yếu ớt, nhưng thân mình vẫn thẳng như cán bút.
Từ Man nhìn hắn một cái, âm thầm phỉ nhổ, người này cũng đâu có lớn hơn mình bao nhiêu.
Thấy Từ Man
không trả lời, Gia Cát Sơ Thanh liền với lấy một quả hồ trăn, dùng cái
kiềm nhỏ tách vỏ ra, sau đó đem thịt hồ trăn đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Từ Man.
“Tình cảnh
trong nhà, muội cũng biết rồi đó, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là lại
liên lụy đến tiểu thúc thúc. Đại ca muốn nhập ngũ cũng là chuyện tốt,
huynh ấy vẫn luôn có chí hướng vươn xa, vốn là muốn đi con đường làm
quan, bây giờ không được, huynh ấy đã có thể nghĩ thông suốt, tìm con
đường khác, cũng là chuyện tốt.” Gia Cát Sơ Thanh lại cầm một quả hồ
trăn khác lên, nói: “Về phần huynh, huynh vốn thân thể không tốt, có thể sống được bao nhiêu năm còn không rõ ràng, nhà này chẳng những cần đại
ca chấn hưng lại gia nghiệp, mà còn cần có tiền tài chống đỡ, dù sao…”
Nói là xét nhà, cũng không phải là nói quá.
“Nhưng tổ mẫu huynh nhất định sẽ không đồng ý.” Từ Man nghe nhị ca nói, Gia Cát lão phu nhân phản đối mãnh liệt.
Nụ cười của
Gia Cát Sơ Thanh nhạt đi một ít, nhưng vẫn chớp mắt, ánh mắt hơi sâu,
nói: “Muội có biết, thái tổ mẫu huynh, là người thế nào không?” (thái tổ mẫu: bà sơ)
Từ Man lắc đầu, nàng chưa từng tò mò về hắn.
Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu, lắc lắc thịt quả hồ trăn rơi trên chiếc dĩa nhỏ, chậm rãi nói: “Thái tổ mẫu huynh là con gái đồ tể.”
Từ Man tròn
mắt, không thể tin được nhìn Gia Cát Sơ Thanh, đùa sao, mấy đời nhà Gia
Cát không phải văn nhân thì cũng là tướng quân, thê tử sao có thể là con gái đồ tể được?
Có lẽ biểu
tình của Từ Man làm cho Gia Cát Sơ Thanh vui vẻ, hắn cười giòn, tâm tình tốt hơn vài phần nói: “Người ngoài đều biết, Gia Cát gia có tổ huấn,
nam tử 40 không có con trai mới được nạp thiếp, mà còn có một điều, cũng chưa chắc người ngoài biết hết, đó chính là phải cưới vợ hiền, không
xét thân phận.”
Từ Man chỉ
cảm thấy thật mù mờ, chẳng lẽ tổ tiên Gia Cát gia có nhân tài xuyên
không? Bằng không sao có thể có khẩu vị thích hợp với người hiện đại như thế chứ? Khó trách ở trong sách, Hoàng Tú Oánh dễ dàng gả cho hắn, nàng còn tưởng nguyên nhân là Gia Cát lão phu nhân yêu mến thân nhân, lại
không nghĩ còn có duyên cớ này, như vậy chi thứ nữ của Tả tướng quân,
nhắc tới cũng không tính là quá tệ. (MTY: Gớm, người đâu mà xuyên không lắm thế, làm như xuyên không dễ lắm dị)
“Tổ tiên nhà huynh, có con gái thương nhân, có con gái nô tỳ, còn có con gái nhà thế gia của nước ngoài, đều là những hiền thê tông phụ (chủ mẫu), tuy mấy đời nay bắt đầu chuyển thành con gái nhà quan, nhưng chuyện của những thế hệ trước, tổ phụ và phụ thân đều biết, bọn họ đều là những
người khai thông, chuyện huynh buôn bán cũng không có gì là không ổn
cả.” Gia Cát Sơ Thanh đẩy chiếc dĩa nhỏ đến trước mặt Từ Man, thấy nàng
cầm một viên bỏ vào miệng, nhấm nuốt giống một con sóc, trong lòng thiếu chút nữa khắc chế không được, muốn sờ đầ
