
à mắt kèm nhèm tự xưng là trọng thần đắc lực kia, còn
muốn lấy công lao phò tá đế vương lúc trước, lại hoàn toàn quên rằng,
năm đó, sở dĩ bọn họ ủng hộ tân hoàng, tất cả đều là vì cố Đại đô đốc
nhà họ Hoàng, mà vị Đại đô đốc kia, cho dù đã chết, cũng vẫn cái gai
trong thịt, cái ác trong tim tân hoàng đế.
“Hàizz… Cũng không biết nha đầu Hòa Húc kia, rốt cuộc nghĩ gì.” Tần thái mỹ nhân cảm thán, lại thở dài.
Nụ cười của
Đại trưởng công chúa cũng không duy trì được nữa, cũng phải thôi, Hòa
Phong đã thành gia lập thất, nay lại đang mang thai, mà Hòa Húc cư nhiên đến từng tuổi này vẫn chưa thành hôn. Năm đó quả thực không nên nghe
lời nó, bảo a đệ hạ chỉ cho phép nó tự chủ chuyện hôn sự, kết quả kéo
dài đến ngày nay.
“Hòa Húc nó… luôn có chủ kiến.”
Con ngươi
Tần thái mỹ nhân thoáng lóe lên, lắc đầu nói: “Tính tình nó rất bướng
bỉnh, các ngươi đừng cho là lão bà ta ở trong cung nên không biết gì,
chỉ là ta không muốn nhiều lời trước mặt nó, khiến nó khó chịu thôi,
nhưng mà người kia… quả thật không xứng đôi.”
Đại trưởng
công chúa cũng không kinh ngạc, sau khi tiên hoàng hậu qua đời, Tần thái mỹ nhân có thể vẫn sừng sững không ngã, lại còn có thể bảo vệ hai đứa
con của tiên hoàng hậu, tuyệt không phải là người đơn giản không biết
đấu tranh, hiểu được tiến lùi.
“Con sẽ lựa lời khuyên nhủ nó.” Đại trưởng công chúa trầm tư một lát, hứa hẹn nói.
Tiếc rằng,
Tần thái mỹ nhân lại vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng nói: “Không cần, tính
tình nó ta còn không biết sao? Nó ấy à, không đụng phải tường nam thì
không quay đầu lại, con khuyên cũng vô dụng, thôi thôi, cứ để cho nó
chịu khổ một thời gian đi.”
Từ Man lo
lắng nhìn Tần thái mỹ nhân cầm khăn tay che miệng, dùng sức ho khan,
chuyện của công chúa Hòa Húc, chẳng những Tần thái mỹ nhân lo lắng, ngay cả mẫu thân mình cũng thường xuyên nhắc đến việc này với phụ thân. Kỳ
thật, đối với chuyện Hoàng đế cữu cữu cho phép công chúa Hòa Húc tự chủ
hôn sự, nàng sẽ thích loại người gì, muốn gả cho người nào, hoàn toàn
không phải là vấn đề, cho dù công chúa Hòa Húc thích một thường dân,
Hoàng đế cữu cữu cũng sẽ ân chỉ ban cho một chức quan không có thực
quyền, hoàn thành chuyện tốt này. Cho dù hiện tại dì thích kẻ mang nhạc
tịch kia, hay là con hát nào đó, nhưng mẫu thân cũng có nói, muốn thoát
tịch, đổi một thân phận thể diện khác cũng không có người dám chất vấn.
Nhưng ngặt
nỗi là chuyện dễ dàng như vậy, đến giờ này vẫn chưa hoàn thành được,
nguyên nhân tất nhiên không tại công chúa Hòa Húc, mà là tại tên nam tử
kia.
Nam tử kia,
Từ Man cũng từng gặp qua, công chúa Hòa Húc chưa bao giờ để ý đến con
mắt của người khác, cho nên bình thường chỉ cần nam nhân kia nguyện ý,
công chúa Hòa Húc đều mang gã theo bên cạnh. Nhưng theo Từ Man thấy, tuy bộ dạng gã rất đẹp, nhưng khí chất sầu muộn, đứng cạnh công chúa Hòa
Húc cũng không vui vẻ, thậm chí còn có thật sâu mệt mỏi và chán ghét.
Như thế hoàn toàn không giống như một đôi tình nhân tình cảm nồng nhiệt, ngược lại càng giống như công chúa Hòa Húc bức bách hắn hơn. Chả trách
bên ngoài người ta nói công chúa Hòa Húc xấu xa, nói nàng cưỡng đoạt nam nhân, nuôi làm trai lơ.
Việc này
khiến Từ Man vô cùng khinh thường nam nhân kia, nếu gã đã hưởng thụ tiền tài từ phủ công chúa, lại là công chúa Hòa Húc giúp gã loại bỏ những
ánh nhìn thèm muốn, bụng dạ khó lường khác. Phải biết rằng trên thế giới này, con hát chỉ giống như thứ đồ chơi, không do các quý nữ sở hữu, thì đám người có quyền cũng sẽ không bỏ qua. Vậy gã dựa vào cái gì mà không hồi báo lại, gã có bản lĩnh thì đem mọi chuyện nói cho rõ ràng đi, làm
gì cứ mập mập mờ mờ đeo theo công chúa Hòa Húc. Từ Man tin tưởng, chỉ
cần gã mở miệng nói rõ ràng, công chúa Hòa Húc tuyệt đối không phải
người thích dây dưa, hai người đã đến với nhau được thì chia tay được,
không tốt sao? So với hiện tại gã cứ bày ra cái vẻ thanh cao bị bức
bách, còn dây dưa hại công chúa Hòa Húc không lập gia đình được, thì tốt hơn nhiều.
Đàn ông, có đôi khi cũng sĩ diện khiến người ta phát tởm.
Sau một
tháng bị cấm túc tự kiểm điểm, Thục Mẫn và Thục Viện rốt cục cũng được
thả ra, lúc gặp lại Từ Man tuy rằng hận ý trong mắt càng nhiều hơn,
nhưng cũng không dễ dàng động thủ, nhiều nhất chỉ là ngoài miệng chiếm
chút tiện nghi, đôi khi còn bị Từ Man chặn nghẹn chết khiếp, tình huống
như thế khiến Từ Man cực kỳ vừa lòng, dù sao cho tới bây giờ nàng chưa
từng nghĩ tới chuyện sẽ bắt tay giảng hòa cùng hai vị công chúa này,
không nói tính cách của hai bên không hợp, mà nói đến hai nhà phía sau
đại biểu cho lợi ích đoàn thể, nhất định ở tương lai trưởng thành, sẽ có một phen tranh đấu.
Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua, cuối thu lá rụng, gió đông cũng bắt đầu nổi lên, bởi vì mấy vị công chúa tuổi dần lớn lên, hơn nữa Hoàng hậu cùng mấy mẹ đẻ
của các công chúa trong cung đều nghĩ bây giờ Cung học của nữ tử quá ít
ỏi, bèn thương lượng, chuẩn bị tìm thư đồng cho các vị công chúa, đương
nhiên, Từ Man cũng muốn chọn một vị làm bạn học cùng mình.
Kỳ thật, Từ
Man rất bội phục H