XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.



cây kẹo hồ lô, kỳ thật bởi vì cơm chiều đã ăn no, không muốn ăn nữa,

nhưng nàng vẫn liếm liếm, cười tủm tỉm nói: “Là trở về phủ tổ phụ sao?”

Quan ma ma khó hiểu ý nàng, thu thập đồ đạc, đáp: “Đương nhiên rồi.”

Từ Man xoay người, cầm kẹo hồ lô, liếc nhìn Hồng Thược đứng trong góc một cái, Hồng Thược tức khắc liền lặng lẽ đi ra ngoài.

Lại cùng

Quan ma ma tán dóc một lúc, nghe bà ta tán dương mình thế nào, lại gièm

pha người khác ra sao, lại thêm mắm dặm muối ai đó trong phủ một lúc,

rồi mới lấy cớ buồn ngủ, tiễn Quan ma ma ra ngoài, hôm nay vừa vặn cũng

không phải ca trực của bà ta.

“Thế nào?” Từ Man nằm ở trên giường, nghe tiếng cửa phòng mở, liền lập tức kéo màn che ra, nhỏ giọng hỏi.

Hồng Thược rón rén đi đến, nhũ mẫu Niên thị đang ngủ ở bên ngoài, không muốn kinh động đến bà.

“Nô tỳ đã đi hỏi Tiểu Tam Tử, bà ta không về Từ phủ, cũng không đi đến hẻm Tiễn Tử.” Hồng Thược chui vào màn che, ngồi bên giường, thấp giọng nói.

“Vậy bà ta

đi đâu?” Từ Man nổi hứng tò mò, mấy năm nay, nàng lưu lại Quan ma ma vì

muốn biết Từ gia lão phu nhân đến tột cùng phái bà ta đến phủ Đại trưởng công chúa có mục đích gì, nếu chỉ là giám thị bình thường, còn dễ nói,

nhưng Quan ma ma bình thường vài tháng lại đi ra ngoài một lần, thần

thần bí bí, trừ bỏ Hoàng Tú Oánh có tiếp xúc với bà ta ra, nàng không

nghĩ ra còn có ai tiếp xúc với Quan ma ma nữa.

“Tại con hẻm cách không xa phủ chúng ta, là chỗ đông người, Tiểu Tam Tử không dám

theo, nhưng đi đến đầu ngõ, thấy bà ta tán gẫu vài câu với một người

trên một chiếc xe ngựa, xe ngựa kia còn mới lại không có ký hiệu, nhưng

Tiểu Tam Tử nhận ra được phu xe, là người của nhà Tả tướng quân.” Hồng

Thược kề sát vào Từ Man, nói.

Trong lòng

Từ Man căng thẳng, càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, Hoàng Tú

Oánh biết lựa thời gian tiếp xúc với Quan ma ma, là chuyện nàng không

thấy lạ, chắc đơn giản là hỏi một chút tình huống thôi. Nhưng Quan ma ma lại đi tới con ngõ nhỏ ở gần đây, là muốn làm cái gì? Vì sao trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an?

“Ngươi bảo

Tiểu Tam Tử cùng những người còn lại không cần đi theo nữa, còn ngươi

nữa, gần nhất đừng tới gần Quan ma ma, cũng đừng xuất hành một mình.” Từ Man luôn nhớ đến trong nguyên tác, Hồng Thược chết, chuyện này lộ ra

điều cổ quái, nàng không thể mạo hiểm, e là phải tìm một cơ hội bàn

riêng cùng các ca ca rồi.

Đi đôi với

việc cấm túc của hai vị công chúa, thời tiết cũng trở nên ngày càng

lạnh, trong khoảng thời gian này nghe nói Tần thái mỹ nhân bị mắc bệnh

ho. Vào một buổi sáng sớm, tại một ngày nghỉ học hàng tháng của Từ Man,

Đại trưởng công chúa liền mang theo A Man đích thân tiến đến vấn an thăm hỏi.

Vị Tần thái

mỹ nhân này là mẹ đẻ của công chúa Hòa Húc, lúc trước cũng là bạn tốt

của tiên hoàng hậu. Lúc ấy, sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, bà vẫn luôn

chiếu cố Đại trưởng công chúa và đương kim Hoàng đế, hơn nữa sau khi

đương kim Hoàng đế đăng cơ, bà lại tránh ở trong cung đóng cửa không ra, ngay cả công chúa Hòa Húc muốn bà chuyển ra hoàng cung, bà cũng không

đồng ý, muốn ở lại trông nom Hoàng đế, nhìn hắn con cháu đề huề, thân

thể khoẻ mạnh. Có thể nói là tấm lòng của từ mẫu. Hoàng đế cùng Đại

trưởng công chúa đều thập phần cảm kích, cũng kính trọng bà, xem bà là

trưởng bối.

Từ Man đã

từng gặp vị Tần thái mỹ nhân này, tuy rằng số lần cũng không nhiều, bà

cũng rất ít nguyện tiếp kiến đám vãn bối nàng, ngay cả con cái của Hoàng đế, ngoại trừ Tôn Mẫn Hi là đích tử do Hoàng hậu sinh ra, còn lại nhiều lắm thì chỉ gặp mặt vào ngày lễ ngày tết, ngược lại, số lần chịu gặp Từ Man xem như cũng có phần nhỉnh hơn.

Tần thái mỹ

nhân đã tầm bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn rất giống ba mươi, tướng mạo bình thường, cũng không phải nữ tử diễm lệ, công chúa Hòa Húc không có

mấy điểm tương tự bà lắm. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, khí chất quanh

thân bà và ngữ khí nói chuyện, có thể làm cho người ta có cảm giác cực

kỳ ấm áp, quả thực như tắm trong gió xuân, hoàn toàn không có phú quý

bức người như những nữ nhân hậu cung khác, ngược lại rất giống những

người phụ nữ tài trí Từ Man từng gặp ở kiếp trước. Lúc tán gẫu, rất

thoải mái, cách nói năng văn nhã, cử chỉ đoan trang, lại ‘ngôn chi hữu

vật’, còn để ý đến mọi phương diện của bạn, khó trách trước đây trở

thành bạn tốt của tiên hoàng hậu.

(* Ngôn chi hữu vật: thành ngữ, chỉ những văn chương, giảng thoại có nội dung vừa cụ thể vừa phong phú)

Thật lòng mà nói, Từ Man rất thích nghe vị trưởng bối này nói chuyện, có đôi khi chỉ là một đoạn chuyện cũ, có đôi khi chỉ xem qua một quyển sách, chút trà

xanh, chẳng mấy chốc, một buổi sáng liền trôi qua, lúc trở về, trong

lòng vẫn còn dư vị ấm áp.

Từ lúc Tần

thái mỹ nhân trở thành chủ của một cung, đến bây giờ bà vẫn còn ở tại

Vĩnh Xuân Cung, sau khi Hoàng đế đăng cơ, lại càng không cho bà chuyển

đi, ngược lại đem những cung phi trước đây không an phận trong cung bà,

toàn bộ đều dời đi. Ai không có con nối dòng, thì đưa đi tổ miếu, làm

bạn với thanh đăng, sau còn xây dựng thêm lầu các thiên điện ở Vĩnh X