
phái người
đến chuyển lời là được.”
Anh em Từ
Man chờ trong xe ngựa, chỉ chốc lát sau từ đối diện chạy đến một tiểu
nha hoàn, cúi mi thuận mắt đáp lời: “Tiểu thư nhà nô tỳ cùng với quận
chúa từng gặp mặt một lần, chẳng hay có thể gặp mặt một chút không ạ.”
Từ Man buồn
cười, mấy năm nay, mình đến cả nói chuyện cũng chưa từng nói với nàng
ta, bây giờ lại làm như thân thiết lắm, chớ không phải là Hoàng Tú Oánh
thấy Quan ma ma không có tác dụng, nên muốn đích thân nghiệm xem sao?
Trong lòng
Từ Man khinh thường, thấy các ca ca đều đang nhìn mình, chỉ chờ mình
quyết định, bèn cho Hồng Quế cách tấm màn hô ra ngoài: “Đây chính là đại cô nương cầu kiến quận chúa chúng ta sao?”
Tiểu nha
hoàn kia rõ ràng nghệt cả mặt ra, quả thực không ngờ quận chúa vậy mà
giữa đường giữa xá không nể mặt mũi tiểu thư nhà mình chút nào.
“Nếu là cầu
kiến, vậy thì đến phủ Đại trưởng công chúa đưa bái thiếp đi, quận chúa
và thế tử, tiểu lang nhà chúng ta còn phải vội trở về nữa.” tính tình
Hồng Quế mạnh mẽ hơn Hồng Thược, chuyện như vậy giao cho nàng ta làm thì không thể tốt hơn.
Hồng Quế nói xong, cũng không chờ tiểu nha hoàn kia kịp phản ứng, phu xe thông minh
liền đánh xe ngựa trực tiếp vượt qua xe ngựa Hoàng Tú Oánh đậu kế bên.
Từ Man ngồi ở trong xe, có thể nghe thấy trên chiếc xe đối diện, lại một nha hoàn hướng về phía xe các nàng hô: “Đại cô nương của phủ chúng ta,
hôm nay đi làm thư đồng của Nhị công chúa, nếu hôm nay không gặp, sau
này luôn có thể gặp mặt.”
Thư đồng? Từ Man cười lạnh, Hoàng Tú Oánh xem ra là quyết tâm muốn tiếp cận mình
đây. Như vậy mình sẽ rửa mắt chờ, xem thử nàng ta muốn làm thế nào để
câu dẫn mình. Có điều, nàng thật sự rất muốn nhìn thấy lúc Hoàng Tú Oánh biết được chuyện Thục Viện bị cấm túc, sẽ có biểu tình gì nhỉ.
Bức màn mở
hé ra, Hoàng Tú Oánh nhìn theo chiếc xe ngựa của Từ Man rời đi không
thèm dừng lại, ánh mắt không cảm xúc, tựa hồ không hề tức giận.
“Tiểu thư, quận chúa kia thật quá mức phách lối.” Tiểu nha hoàn vừa lên tiếng vừa rồi, bĩu môi bất mãn nói.
Hoàng Tú
Oánh buông rèm cửa sổ, bưng chén trà từ trên chiếc bàn nhỏ lên, chẳng để tâm nói: “Nàng ta là quận chúa, tất nhiên có tư cách đó.”
“Nhưng Đại trưởng công chúa tốt xấu gì cũng từng là con dâu nhà họ Hoàng…” Tiểu nha hoàn kia buồn bực phản bác, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Hoàng Tú Oánh, cả người run bắn lên, thanh âm nhỏ dần.
“Lần này bỏ
qua, lần sau, ngươi tự lĩnh phạt đi.” Hoàng Tú Oánh nhìn nha hoàn bên
ngoài kia chui vào xe, không nhắc đến đề tài vừa rồi.
Nha hoàn vừa đi vào, chính là nha hoàn ban nãy vừa hỏi Từ Man, nàng tuổi còn nhỏ,
lại bị Hồng Quế chặn họng một hơi, cho nên lúc đi lên, sắc mặt có chút
buồn bực, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Tiểu thư, chúng ta có trở về không
ạ?”
Hoàng Tú
Oánh dùng khăn tay chấm khóe miệng, thở dài, do dự một lát mới chậm rãi
nói: “Đi đến phủ biểu ca đi, không biết gần đây thế nào rồi.”
“Có tiểu thư lo lắng săn sóc như vậy, hai vị tiểu lang nhà cô lão phu nhân nhất định rất cảm kích.” Tiểu nha hoàn vừa nói sai ban nãy nhanh chóng bổ cứu,
lấy lòng nói.
Hoàng Tú
Oánh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại tựa vào bàn. Kiếp này, hoàn toàn
không giống với kiếp trước, đầu tiên là Hoàng hậu sinh hạ được đích tử,
nay đã được hai tuổi, lại đến chuyện cả nhà Sơ Thanh biểu ca cư nhiên vì chuyện Đại trưởng công chúa bị ám sát mà bị xét nhà. Mặc dù cả nhà biểu ca được phóng xuất, nhưng cũng không còn chức vị gì, thật sự là chênh
lệch trời vực cùng kiếp trước.
Rốt cuộc đã
sai sót chỗ nào? Nàng rõ ràng đã điều tra qua, Từ Man đối với Quan ma ma bên cạnh cực kỳ tín nhiệm, nhưng sao đến bây giờ tính tình của Từ Man
còn chưa làm ra chuyện gì sai lầm? Hay là Quan ma ma âm phụng dương vi (nói một đường làm một nẻo)? Không, không có khả năng, trong tay nàng có nắm nhược điểm lớn nhất của mụ ta mà.
Có điều, chẳng hề gì, đợi đến ngày mai nàng vào cung, chỉ cần tới gần được Từ Man, còn sợ không nắm được một tiểu nha đầu sao?
Trở về Phủ
Đại trưởng công chúa, Từ Man rất nhanh đã đem Gia Cát Sơ Thanh và Hoàng
Tú Oánh ném ra sau đầu, bởi vì sau khi dùng xong bữa tối, Đại trưởng
công chúa giữ lại một mình nàng ở chính phòng.
Từ Man ngồi trên ghế, ăn trái cây vụ mùa thu, thi thoảng liếc mắt nhìn lén mẫu thân, không dám lên tiếng.
Đại trưởng
công chúa cũng không để ý tới nàng, mãi đến lúc uống xong chén trà tiêu
thực, mới đưa mắt ra hiệu cho Xuân Duẩn bên cạnh, Xuân Duẩn khom người,
rồi xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài tiến vào hai
ma ma thô sử áp tải theo một người, đầu cúi gằm, vai buông thõng, cả
người run lẩy bẩy.
Từ Man giương mắt lên, người nọ quả nhiên là Bích Lan.
Hai ma ma
ném Bích Lan xuống đất, đoạn cúi đầu khom mình hành lễ rồi đi ra ngoài,
Xuân Duẩn cũng rất tự giác trở về phía sau Đại trưởng công chúa.
“Nói đi, con muốn xử trí nàng ta thế nào?” Đại trưởng công chúa tựa người ra sau,
không nhìn Từ Man, nhưng Từ Man biết, mẫu thân là đang hỏi nàng.
Từ Man cúi
đầu nhìn về phía Bích Lan đã xụi lơ, nghĩ một lúc, dò xét trả lời: “Nàng