
g hiện tại cũng không có lời oán thán gì.
“Lão phu nhân có khỏe không?” Từ Hải Sinh lễ phép hỏi.
Bà già trông cửa kia thu cười, buồn phiền nói: “Lão gia chúng ta nay vẫn chưa biết thế nào, sao có thể khỏe được… Aizz…”
Mọi người
cũng không biết nói gì nữa, dù sao việc này cũng có liên quan đến Đại
trưởng công chúa, nhưng Gia Cát lão phu nhân trị gia không nghiêm, cũng
là thật.
Từ Man đi
theo phía sau, đột nhiên tâm sinh cảm thán, bên người mẫu thân cũng là
một nha hoàn, mà bên người Gia Cát lão phu nhân cũng đồng dạng là một
nha hoàn. Nha hoàn của mẫu thân có thể sử dụng tính mạng bảo vệ chủ
nhân, nhưng nha hoàn bên người của Gia Cát lão phu nhân, lại là người
rước họa cho toàn phủ. Tương lai, nếu bản lĩnh nhận biết người học không tốt, quả thật vô cùng nguy hiểm.
Bà lão trông cửa tìm một gã sai vặt, bảo hắn đi gọi các tiểu lang trong nhà, còn bà
thì mời mọi người đến một chỗ đặt bàn ghế đá sạch sẽ. Từ Man nhìn ra
phía trước, mảnh sân này, chỉ là một tiểu viện nhị tiến* (hai sân), so với phủ công chúa, quả thực còn nhỏ hơn sân viện của hạ nhân.
Cũng vì sân
nhỏ, cho nên mấy người Từ Man vừa ngồi xuống, hai huynh đệ Gia Cát đã đi tới. Trông Gia Cát Sơ Liêm có cao khỏe hơn so với trước kia, mà Gia Cát Sơ Thanh tuy cũng cao lên không ít, nhưng nhìn qua vẫn gầy yếu hơn so
với bạn đồng trang lứa, có điều phong thái trên người kia, Từ Man không
thể nói rõ được, tựa như vầng trăng vốn đã nở rộ, bỗng chốc giấu sau mây đen, chỉ chừa một bên vầng sáng, lộ ra vô hạn thần bí.
“Đại biểu
ca!” Từ Hải Thiên đứng lên chạy qua, nện Gia Cát Sơ Liêm một quyền, hai
người nhìn nhau cười, Từ Man cũng cong khóe môi. Rõ ràng nhìn ra, Từ Hải Thiên thích hai người nhà Gia Cát hơn, còn đối với mấy vị biểu ca đứng
đắn nghiêm chỉnh của nhà cữu cữu trong hoàng cung, ngược lại không quan
tâm mấy.
“Ta biết ngay hôm nay đệ sẽ đến mà.” Gia Cát Sơ Liêm vỗ vai Từ Hải Thiên, cao hứng nói.
“Đương nhiên, huynh sắp phải nhập ngũ rồi, sao đệ không đến đưa tiễn được chứ?” Từ Hải Thiên dáng vẻ nghĩa khí, vỗ ngực nói.
Gia Cát Sơ
Liêm vỗ hắn một cái, mới ôm quyền chu toàn lễ nghĩa với những người
khác. Khi thấy hắn đến, Từ Man cũng đứng ở một bên, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Gia Cát Sơ Thanh bên cạnh.
Gia Cát Sơ Thanh không để ý đến, ngược lại tự nhiên hào phóng ôm quyền nói: “Đa tạ các vị đã đến tiễn đại ca ta.”
Từ Hải Sinh
đi đến trước, cao thấp đánh giá hắn một phen, mới quan tâm nói: “Huynh
khách khí làm gì, gần đây thân mình thế nào rồi?”
Gia Cát Sơ
Thanh khóe miệng nhu hòa, đôi con ngươi đen tựa như càng thêm thâm sâu
hơn so với ba năm trước đây, hắn rũ mắt trả lời: “Cảm thấy đã khá hơn
nhiều, hứng thú cũng lớn theo tuổi, sau này có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn.”
“Ta cũng có
nghe người ta nói như vậy.” Từ Hải Sinh gật gật đầu, hắn rất vừa lòng
khi không nhìn thấy vẻ tịch liêu và oán giận từ đáy mắt Gia Cát Sơ
Thanh. Phải biết rằng, những đứa trẻ thế gia như bọn chúng, nếu còn nhỏ
tâm tính đã bất định, như vậy lớn lên cũng không nên kết giao.
Từ Man ngồi
xuống cạnh ca ca, thật sự không có chuyện gì để tán gẫu với đám thiếu
niên họ, Gia Cát Sơ Liêm lớn tuổi nhất, đã qua mười tuổi, tính tình cũng trầm ổn, hơn nữa lúc trước hắn lập chí muốn đi con đường làm quan, cho
nên ở phương diện khoa cử cũng có chút hiểu biết, Từ Hải Sinh vừa vặn
cũng có chí hướng này, bèn liên tục lãnh giáo nhau, làm cho Từ Hải Thiên bị gạt qua một bên, buồn bực chen miệng vào.
Gia Cát Sơ
Thanh lại không nói lời nào, như đang lắng nghe, thỉnh thoảng châm thêm
trà cho mọi người, thế mà trông cả người lại khoan thai hẳn lên.
Nhìn bộ thâm y bằng vải thường trên người hắn, Từ Man nhớ lại năm đó lần đầu tiên
nàng gặp hắn, hắn vận một thân quần áo ngắn bằng gấm màu phỉ thúy, vậy
mà phảng phất đã như cách một đời.
Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả, nội dung bên trong không ít các cải cách tân chính (chính sách mới), tuy rằng ngôn ngữ non nớt, nhưng Từ Man không thể không thừa nhận,
những đứa trẻ của thời cổ đại, không thể so sánh với trẻ em hiện đại
được, thật sự đã trưởng thành sớm quá mức, có vài thứ, ngay cả nàng cũng phải quay người qua mới có thể nghe hiểu, thực cảm thán cho những tâm
can linh lung này, không biết đã trưởng thành như thế nào.
“Thấy chán
sao?” Trà thơm nước ấm, mây mù lượn lờ, Từ Man dùng khuỷu tay chống cằm, mơ màng thiếu chút nữa ngủ mất, chợt nghe bên cạnh có tiếng người trong trẻo, tựa như ngọc châu chạm vào nhau, qua một hồi lâu, Từ Man mới ý
thức được, giọng nói này rất quen tai.
“Sơ Thanh biểu ca” Từ Man ngồi ngay ngắn lại, theo bản năng sờ sờ khóe miệng.
Trong mắt Gia Cát Sơ Thanh mang ý cười, buông ấm trà trong tay, lại nói: “Huynh vẫn thích muội gọi là tiểu ca ca hơn.”
Từ Man hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài, sau đó dường như cố nén thấp thỏm hỏi nàng: “Đèn xoay… có thích không?”
Từ Man không muốn trả lời, nhưng luôn thấy không được tự nhiên, sau nghĩ lại mình và hắn đều là đứa nhỏ, đến sang năm Gia Cát Sơ Thanh mới 10 tuổi, nếu mình cứ